Trương Ngọc Song Tử sau khi rời khỏi nhà, theo thói quen đi đến chồi nhỏ của má con Tư. Cậu đứng trước cái chồi lá nhỏ, biểu Tư nó ra: \”Nhật Tư, mày ra mở cửa cho cậu coi!\”
Nhật Tư vì sốt mà thở gấp trên giường. Em nghe giọng cậu, liền lòm còm bò dậy ngó ra cửa: \”Cậu..cậu hai…\”
Trương Ngọc nghe giọng em khàn khàn thì nhíu mày, cậu không chờ nó ra mở cửa nữa, liền đi vào hiên ngang. Cậu vào trong nhà, thấy Tư đang đắp mền trên giường với hai cái má đỏ bừng thì hỏi: \”Gì đấy? Trời nóng thấy bà mà mày đắp mền hả Tư?\”
Em Tư chớp mắt mấy cái, em ưm a kêu, sau cùng chịu không nổi liền ngã xuống gối nằm: \”Ưm- h..\”
Cậu hai thấy Tư hôm nay hơi lạ. Thường ngày nó cười đùa miết, ồn như cái chợ mà bây giờ lại không thèm nói một câu. Cậu tiến đến chỗ nó nằm, lại càng gần càng thấy má nó đỏ. Cậu lo lắng hỏi: \”Sao đấy? Sao mặt đỏ thế?\”
Nhật Tư phì phì thở, em gượng ép mở mắt, nhìn cậu chằm chằm: \”Cậu…\”
Trương Ngọc thấy em có vẻ mệt liền đưa tay lên trán em. Cậu giật mình rút tay lại: \”Tư! Mày bệnh hả?\”
Tư nằm cuộn mình trong cái mền mỏng, em lắc đầu: \”Em..em hỏng bít..h..em khó chịu lắm..\”
Cậu hai xoa hai gò má ửng hồng, xác nhận Tư nó sốt cao. Cậu hỏi: \”Mày uống thuốc chưa?\”
Tư lắc đầu: \”..dạ..dạ hong biết ạ…\”
\”Má mày đâu?\” – Cậu hai vuốt tóc nó ra sau cho gọn. Mồ hôi nó chảy ướt cả trán.
Tư hổn hển thở, từng câu từng chữ thốt ra làm cổ họng em đau rát: \”Má..má em ii..bán..òi..khụ-..khụ!-\”
Cậu hai đi vô trong nhà, lấy ra một ly nước rồi đưa cho Tư uống. Em ừng ực uống, chỉ một ngụm đã hết sạch trơn. Cậu hai xoa đầu em, hỏi: \”Cậu đưa mày đi khám nghen. Chịu không?\”
Tư ngơ ra một lúc, hỏi: \”Khám..khám là dì dạ cậu?\”
\”Là đi bác sĩ..đi xong là hết bệnh liền..\” – Cậu hai ẫm em nó lên.
Tư mệt mỏi dựa vào vai cậu, em thút thít níu chặt áo cậu: \”Má..má em hỏng cho đâu..cậu..\”
Cậu hai vỗ vào mông nhỏ của em nó, dõng dạc nói: \”Cậu muốn đưa mày đi, má mày cấm được cậu không?\”
Tư lắc đầu, cơ thể mỏng manh nóng ran do sốt cao dần khiến cậu hai cảm thấy nóng lây. Cậu ghi vội một tờ giấy, kẹp nó dưới ly nước. Cậu ẫm Tư ra đầu làng, ở đấy có một thầy thuốc nghe nói rất tài.
Thầy thuốc khám cho Tư, xong xuôi thì lấy ra gói thuốc, bảo: \”Không sao, sốt bình thường thôi, về uống thuốc là hết.\”
\”Ừm..\”
Nhật Tư ngó nhìn cậu, cái mặt ngơ ngơ trông cưng lắm: \”Ưm..cậu ơi?\”
\”Hả?\”
Tư níu áo cậu, rụt rè hỏi: \”Thuốc..thuốc là dì dạ cậu…\”
Cậu hai véo má xinh, cười nhẹ: \”Nói tóm lại là uống vô nhanh hết bệnh..\”
\”Dị..dị ạ..\”
Cậu hai ẫm Tư về nhà, cho em uống thuốc. Nhưng mà ngốc xinh lại quậy, không chịu uống vì thuốc đắng.
\”Ưm..lèe! Hỏng uống đâu..hic..\”