Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi Tư ngủ ở nhà cậu hai. Nhật Tư vẫn ra đồi hoa gần nhà tết bông đem bán. Tư được cô ba Trương Huỳnh chỉ cách buôn bán, cô ba bảo Tư làm đồ thủ công đẹp nên kêu Tư tết bông thành vòng đem bán chắc chắn sẽ được rất nhiều tiền.
Mấy hôm nay Tư bán được khoảng hơn sáu mươi mấy vòng hoa, tiền đếm ra cũng đủ mua gạo cho hai ba bửa ăn. Trịnh Nhật Tư vui vẻ tết hoa, hết làm vòng đội, em lại làm thêm vòng cổ lẫn vòng tay. Mỗi ngày một loại mới, Tư bán càng ngày càng được nhiều tiền.
Hôm nay Tư đem số vòng mình làm bày ra bán, các cô gái ưa chuộng nó, ngày nào cũng mua một chiếc về để trưng hoặc là đeo cho đẹp. Tư đã vui vẻ hơn, tiền Tư giao cho má, để má mua gạo về nấu cơm. Hôm nay Tư bán gần xong, chỉ còn lại vài vòng hoa màu tím hồng. Tư định cất chúng để mau về nhà sớm thì đám người hôm bửa đẩy Tư xuống sông lại đến tìm Tư.
\”Ê! Mày dám méc chuyện tụi tao quýnh mày với cậu hai hả!\” – Chúng nó đạp sạp hàng của Tư, làm vòng hoa chưa kịp cất vào giỏ rơi xuống đất hết trơn.
Nhật Tư giật mình thu người, bảo với chúng nó: \”Hong phải..Tư hong có méc cậu..\”
\”Mày còn nói dóc hả! Mày không méc thì sao cậu hai ở đó!\” – Chúng nó dí sát mặt Tư, trợn mắt chỉ vào trán nhỏ của Nhật Tư.
Tư mếu máo, thật xui, hôm nay các bác hàng bên về hết rồi, chỉ còn mình Tư ở chợ. Cái đà này Tư sẽ bị chúng nó quýnh chết cho coi.
\”Hức- Tư hong có..hức- Tư hong có méc cậu mà..huhu..\” – Tư nức nở, liên tục lắc đầu.
Thằng đứng đầu hàng giơ tay định đánh em, đột nhiên bị giữ lại bởi người kế bên, nó thì thầm: \”Nhìn túi áo nó kìa..thấy không?\”
Thằng đầu hàng nhìn về phía tay của thằng kia, thấy nắm đồng xu lẻ trong túi của Tư thì mắt sáng loá lên. Nó tiến tới đẩy ngã Nhật Tư, làm em té đập đầu vào cột gỗ.
\”Hức..đau quá…\” – Tư thút thít ôm đầu, đầu đập vào cột đau quá đi mất.
Chúng nó tiến đến giữ Tư lại, để thằng kia móc dây đồng xu của Tư ra: \”Ồ, cũng nhiều đó chứ!\”
Nhật Tư giật mình khi thấy tiền của mình bị lấy mất, em vùng vẫy khóc lóc, kêu chúng mau trả cho em: \”Hức- đừng lấy tiền của Tư mà! Trả cho Tư..!\”
Thằng giữ Tư lại thấy em ồn quá liền giơ tay quất cái chát vào mặt em. Tư nức nở vì đau, em bất lực nhìn chúng lấy hết tiền hai bên túi: \”Hức- huhu..!\”
Chúng nó cười hả hê, sau khi lấy hết tiền của Tư chúng nó liền rời đi. Nhưng đi chưa được ba bước đã chạm mặt cậu hai Trương Ngọc và cô ba Trương Huỳnh. Cậu hai nghe tiếng nức nở của Nhật Tư trong sạp hàng, thấy em dùng mu bàn tay lau nước mắt thì mặt tối sầm xuống.
\”Chúng mày làm gì nó?\” – Cậu hai trừng mắt nhìn bọn nó, khuôn mặt sầm đen lại làm ai nấy cũng sợ rung người.
\”Dạ..con chào cậu, chào cô…\” – Chúng nó đồng thanh chào, cũng lần lượt cúi đầu lễ phép.
Nhưng cậu hai không quan tâm, cậu tiến đến chỗ chúng nó, tát vào mặt thằng cầm tiền, quát to: \”Tao hỏi chúng mày làm gì Nhật Tư..!!\”