Trương Ngọc Song Tử ôm em ra bờ sông, Nhật Tư sợ hãi vùi vào lòng cậu hai, khiến cậu lo lắng ôm chặt.
\”Tư ngoan, nín khóc nào..\” – Cậu hai đẩy Tư ra, nhẹ nhàng dùng cả bàn tay lau nước mắt cho em.
Em ngốc tu tu khóc, mếu máo hỏi: \”Cậu ơi..hức- em..em làm dì sai ạ? Sao..sao em lại bị quýnh dạ? Hức- huhu..\”
Ngốc nhỏ dùng mu bàn tay lau nước mắt đang lã chã rơi xuống, em mếu máo hỏi cậu như thế, là vì tưởng mình không ngoan nên mới bị quýnh. Nhưng mà Tư không làm gì cả, em tự hỏi mình làm sai ở đâu, không ngoan chỗ nào. Nhật Tư chỉ là đợi cậu hai để đi chơi, nhưng tại sao lại bị cô Di Minh quýnh đau như thế. Em khó hiểu lắm, em đau lắm.
Trương Ngọc ôm em, còn em thì đang đau đớn ôm mặt. Cậu hai vuốt má em nhỏ, hỏi: \”Đau không?\”
Tư gật đầu, thút thít bảo: \”Em..em đau lắm..\”
Cậu hai véo nhẹ má em, thơm lên chỗ đỏ hỏn vì bị tát: \”Cậu xin lỗi..cậu không nên để mày ở một mình..\”
Nhật Tư thút thít, em lắc đầu, cố nở một nụ cười nhẹ cho cậu yên lòng: \”Ưm..cậu..cậu đừng lo, em hỏng sao..\”
\”Cái mặt mày đỏ như này mà bảo không sao?\” – Cậu hai phát bực khi nghe Tư bảo mình không sao, trong khi cái má trắng xinh ấy đang hằn lên một vết bàn tay đỏ chót.
Tư hì hì cười, em dùng tay vuốt lại tóc mình, gương mặt buồn bã trông thấy khi nhận ra tóc mình đã bị Di Minh làm hỏng. Em rưng rưng nhìn cậu, hỏi: \”Cậu ơi..Tư..tóc Tư hết xinh òi ạ..?\”
Cậu Trương nhìn em, lắc đầu cười nhẹ: \”Đâu, vẫn xinh..\”
Tư nghe thế thì vui lắm, em xinh xắn cười, quấn quýt lấy cậu: \”Em..em xinh lắm ạ?\”
\”Ừm, xinh lắm..\” – Cậu hai cười phì, hạ người thơm lên má em.
Nhật Tư vẫn không biết cậu hai đang làm gì, môi cậu chạm vào má em nhột lắm, liền cười khoái chí: \”Ưm~ nhột quá~\”
Cậu hai thả tóc Tư xuống, lần nữa chải lại tóc cho em. Cậu hai nâng cánh tay nhỏ xinh lên, quạo quọ: \”Chậc..rách hết da rồi..\”
Tư rụt rè ngồi trong lòng cậu, không dám nói gì vì cậu hai đang rất tức giận: \”Ưm…\”
Trương Ngọc thở dài, muốn đem em về nhà để thoa thuốc nhưng lại không muốn gặp mặt hôn thê của mình. Cậu nghiến răng, nâng cánh tay em lên: \”Tư à, mày về nhà cậu, cậu thoa thuốc cho nhé?\”
Tư giật mình, em níu chặt tay áo cậu, tròn mắt lắc đầu: \”Hong..hong đâu! Em..em hong muốn…\”
Cậu hai vuốt má nó, dịu dàng bảo: \”Phải thoa thuốc mới lành..\”
Tư nhíu mày, em mếu máo, lùi về sau: \”Hong..hong chịu..em..em dìa nhà, má..má sẽ thoa thuốc cho em…\”
Cậu hai bất lực bế Tư về nhà, em trên đường về liên tục hỏi: \”Cậu ơi..\”
\”Nghe\”
\”Em xinh hong?\” – Tư nghiên đầu, dựa vào ngực cậu hỏi.
\”…\”
\”Em xinh hong?\” – Tư thấy cậu không trả lời liền hỏi lại.
Trương Ngọc Song Tử đột nhiên đỏ mặt, cậu che mắt Tư lại, để em không nhìn thấy dáng vẻ này của mình. Tư ngơ ngác, em ưm a kêu lên: \”Ưm..em..em xinh hong? Cậu trả lời em ii\”