[Geminifourth] Tư Ngoan Của Cậu Hai Trương~ – Chap 38: Tư và cậu hai – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Geminifourth] Tư Ngoan Của Cậu Hai Trương~ - Chap 38: Tư và cậu hai

Nhật Tư mời cậu hai vào nhà, em nhớ lời má dặn, có khách là phải lấy nước để mời. Tư ngoan ngoãn nghe theo lời má, đi lấy nước cho cậu. Tư nó ngồi trên bàn, cậu hai cũng vậy, nhưng lạ thay từ góc nhìn của cậu lại chẳng thấy Tư đâu.

Cậu hai che miệng cười khúc khích, bởi vì Nhật Tư quá bé con, nên cái bàn đã che mất em rồi, chỉ còn nhìn thấy chóp đầu cùng nhưng lọn tóc bù xù. Nhật Tư rướn đầu lên nhìn, thấy cậu vừa cười vừa bảo em lùn thì mắc cỡ lắm, có ai muốn bé con đâu chứ.

\”Ưm..cậu..cậu đừng cười con mà!..\” – Tư phụng phịu bảo.

Cậu hai bình tĩnh lại, khoé miệng cong nhẹ, cậu bảo: \”Tư, mày chỉ nhỏ hơn cậu có năm tuổi, xưng em đi, cậu chưa già..\”

Nhật Tư xoe mắt nhìn cậu, đôi lúc nghiên đầu: \”Em..ạ?\”

Cậu hai ừ một cái. Tư ngơ ra một lúc, lúc sau liền lắc đầu: \”Hỏng được..\”

\”Sao lại không được?\” – Cậu hai hỏi.

Tư chớp mắt mấy cái, em day day bàn tay vào nhau, giọng be bé: \”Hỏng được đâu..cậu cao hơn Tư mà..dí..dí lại má cũng nói là phải kiu cậu là cậu hai nữa..\”

Trương Ngọc chống cằm nhìn bóng dáng nhỏ nhỏ của nó, cười nhẹ: \”Không sao, cứ xưng đại đi. Cậu cũng chỉ mới mười sáu, bây giờ xưng con thì già quá, cậu không thích. Mày xưng em đi\”

Nhật Tư lắc đầu, vì bé ngốc này nghe lời má lắm, hỏng dám lì: \”Hỏng được đâu..\”

\”Mày lì hả Tư? Muốn bị quýnh không?\” – Cậu hai nhíu mày nhìn nó, làm nó sợ đến rung hết cả người.

Tư nó sợ bị quýnh, vì bị quýnh đau lắm, liền ngoan ngoãn xưng em: \”Hức..em..em bít òi..hức-\”

Cậu hai đứng dậy đi qua chỗ nó, rờ nhẹ bên má trắng xinh: \”Khóc cái gì, nín!\”

Tư nức nở ôm mặt khóc, em nghẹn ngào bảo: \”Cậu..cậu hai bắt nạt em..hức- em..em chỉ mới đến hoi mà cậu lại quýnh em..hức- cậu hai kì quá..huhu…\”

\”Ấy, cậu đã làm gì đâu?\”

\”Hức- hức..- sợ quá..sợ quá huhu…\” – Tư dùng mu bàn tay nhỏ lau nước mắt lăn dài trên má, miệng không ngừng bảo cậu hai đang bắt nạt mình.

Trương Ngọc véo nhẹ má mềm, cười nhẹ: \”Mới đến làng à? Hèn gì thấy má con mày trông là lạ..\”

Tư xụt xùi gật đầu. Cậu hai lau nước mắt cho Tư, xốc nách nó bế lên. Nhật Tư oai oái la lên, giật mình câu chặt cổ cậu vì sợ bị rớt: \”Oáa! Hức- cậu..cậu hai?\”

\”Cậu là Trương Ngọc Song Tử, còn mày?\”

Tư nó thút thít, môi mấp máy xinh xinh: \”Dạ..dạ Trịnh Nhật Tư ạ..\”

\”Trịnh Nhật Tư? Tên mày nghe dễ thương nhỉ\” – Cậu hai thơm lên má nó.

Ngốc nhỏ ngơ ra, nó nghiên đầu, hỏi: \”Ưm? Cậu làm dì dạ?\”

\”Không có gì..\”  – Cậu hai bế nó bằng một tay, trước câu hỏi của Tư cậu lại trở nên ngượng ngùng.

Nhật Tư ngồi trên dạc, cậu hai bất đắt dĩ chải tóc cho em. Cậu hai đó giờ chưa làm mấy chuyện này, cậu tự chải cho mình thì được, còn cho con nít thì chưa bao giờ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.