[Geminifourth] Tư Ngoan Của Cậu Hai Trương~ – Chap 35: Bé đạp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Geminifourth] Tư Ngoan Của Cậu Hai Trương~ - Chap 35: Bé đạp

Nhật Tư mang thai tháng thứ tám, cơ thể nhỏ nhắn mang chiếc bụng to và nặng khiến em chỉ có thể nằm một chỗ mỗi khi mệt. Nhật Tư ngồi ở nhà trước ngóng cậu về, em tự mình gọt mấy trái xoài, cắn một miếng rồi nhai ngon lành. Tư nhìn mấy cây quất của ông, em liền nổi hứng.

Nhật Tư gánh nước ra tưới, vì biết mình có em bé nên em chỉ múc có một chậu rồi dùng chân đẩy ra. Em cong người múc một gáo nước làm bằng nữa trái dừa khô, cẩn thận tưới mấy quất của ông Trương để viết thời gian.

Cậu hai Trương vừa ra đầu làng phân phát gạo, nhớ Tư quá nên đòi đi về cho bằng được. Bà Trương chống nạnh nhìn: \”Ở nhà có thằng Tèo con Lụa rồi, cậu lo mà ở đây phát gạo cho người ta đi..!\”

Trương Ngọc Song Tử nhíu mày, cậu là người bướng bỉnh, chuyện má bắt buộc cậu ở đây khiến cậu không mấy thoải mái. Cậu nghiện mùi Nhật Tư, cậu nhớ hai mẹ con em rồi mà má không cho về. Trương Ngọc hậm hực, cậu nhanh chóng bỏ đi: \”Không, con dìa dí Tư, má phát đi..!\”

\”Ấy! Thằng này..!\”

Trương Ngọc đi qua chợ làng mua cho Tư bịch kẹo, cậu thẩy nó lên rồi chụp lấy: \”Tư sẽ thích kẹo cho xem!\”

Ở nhà Nhật Tư đang ngồi xâu chỉ trong phòng, em đang vá áo cho cậu hai. Mấy hôm trước cậu hai đi dẹp loạn ở đầu làng, hai anh em nhà đó vì tranh chấp đất đai nên cầm dao tẩn nhau, cậu hai đang đi mua đồ thì chạy vô can. Cậu nói cậu không sao, nhưng cái áo vì dằng co mà rách một mảng.

Tư ngồi dựa trên ghế mềm, em cẩn thận đi từng đường chỉ, em thắt nút làm thành mấy hình bông hoa bằng chỉ màu. Nhật Tư cười nhẹ, em may thêm trên chỗ khâu một hoa hồng đỏ, có lẽ là vì mùi hương của cậu hai chính là mùi hoa hồng.

Nhật Tư thích hoa, vì thế rất thích mùi của cậu. Em cười dịu dàng, nâng đường may xinh xắn của mình lên hôn nhẹ lên đấy.

\”Cậu hai..em nhớ cậu..\”

Cốc cốc- \”Nhật Tư à, em đang làm gì đấy?\”

Cậu hai đã về đến từ lâu, chỉ là đứng ở cửa ngắm nhìn vợ xinh một lúc, nào đâu lại được nghe em bảo nhớ, cậu vui không tả được. Em Tư nghe tiếng cậu thì giật mình quay ra, em vùi chiếc áo lụa tơ tằm của cậu ra sau lưng, mặt đỏ bừng bừng, ngập ngừng bảo.

\”Em..em hỏng có..cậu..cậu dìa òi ạ? Em..em nấu cơm cho cậu nha?\”

Trương Ngọc lắc đầu, cậu đi đến chỗ em đang ngồi, thơm lên má xinh: \”Cậu không ăn cơm, cậu nhớ em lắm Tư..\”

Nhật Tư mắc cỡ, em mấp máy môi, ngại quá không biết nói gì cả: \”Ưm..em..em..\”

Cậu hai kéo ghế ngồi cạnh em, xoa lên bụng Tư: \”Con hôm nay thế nào?\”

Tư xoe mắt nhìn cậu, em ngượng ngùng, dựa vào vai cậu rồi bảo: \”Con..con đạp ạ..\”

Trương Ngọc xoa đầu em, hỏi: \”Con đạp sao? Sao con yêu lại đạp mẹ của cha thế?\”

Nhật Tư khúc khích cười, em xoa bụng mình, dịu dàng bảo: \”Chắc con muốn ra ngoài òi..\”

\”Ừm~\” – Cậu hai thơm má Tư một cái.

Tư được cậu thơm má liền đỏ mặt, tuy cả hai đã có con với nhau, nhưng Nhật Tư vẫn nhút nhát, rụt rè với cậu. Em khi mắc cỡ liền đẩy mặt cậu ra, sau đó nũng nịu rúc vào người cậu. Trương Ngọc biết em ngại, vì lúc đó em trông dễ thương lắm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.