Cậu hai nghe má bảo do làm việc quá sức mà cậu ngất xỉu ngay sau khi trở về nhà. Nhật Tư lúc đó không màng mình đang mang thai, chạy đến ôm cậu vào lòng khóc nức nở. Em không biết cậu chỉ là đang ngất, em ngây thơ tưởng cậu đi bán muối rồi nên khóc to dữ lắm. Tưởng mình goá chồng rồi.
Nhật Tư nghe má nói là cậu mệt nên ngủ em mới nín, em tối nào cũng chăm sóc cậu hai đến khuya. Má biểu em ngủ với cô ba vì cậu đang bệnh, sợ sẽ lây cho em với đứa nhỏ. Nhưng Tư nhất quyết muốn ngủ cùng cậu hai.
Cậu hai ngủ li bì tận hai ngày không tỉnh, tối hôm đó Nhật Tư đang ôm cậu ngủ thì nghe cậu gọi tên mình. Em lật đật ngồi dậy, bật đèn lên rồi ngó xem cậu.
\”Cậu ơi?\”
\”Nhật Tư! Nhật Tư!- \”
\”C..cậu ơi? Cậu ơi?\”
Cậu hai gặp ác mộng ngay lập tức bật dậy, nước mắt giàn giụa rơi xuống nệm, Nhật Tư lo lắng hỏi: \”Cậu..cậu hai ơi..?\”
\”Nhật Tư!\” – Cậu hai ôm em vào lòng, vui sướng vì khi nãy chỉ là mơ.
Quay trở lại hiện tại. Trương Ngọc sau ngày hôm đó không muốn rời Tư nửa bước. Tư đi đâu, cậu đi theo đó. Cậu biết đó là mơ, nhưng cậu vẫn sợ. Nhật Tư là cuộc sống của cậu, mẹ con em mà có mệnh hệ gì cậu sống cũng không sống nỗi.
Nhật Tư vui vẻ khi cậu không đi mần chiện nữa mà đi chơi với em. Tư hổm giờ có chút cô đơn khi cậu cứ bận rộn mãi, cậu hai bứt rứt trong lòng, có lỗi với em quá.
\”Tư à, cậu xin lỗi em, cậu đã quá chú tâm vào công việc..để em một mình rồi..\” – Cậu hai ôm Tư vào lòng, thơm lên má em cái chóc.
Nhật Tư rúc vào vai cậu, em lắc đầu rồi cười nhẹ: \”Hỏng sao đâu..em biết cậu có công chiện mà..\”
Trương Ngọc cười chúm chím, cậu nhéo nhẹ má em, hỏi: \”Tư à, em mặc đồ ai tặng mà dễ thương thế?\”
Nhật Tư ngại ngùng, em mỉm cười xinh xắn, bảo: \”Cậu..cậu hai tặng cho Tư ạ..\”
Cậu hai khoái chí kéo eo xinh lại, cậu rúc vào hõm cổ thơm, cười khúc khích. Nhật Tư bị cậu ngửi cổ thì nhồn nhột: \”Cậu hai~\”
\”Tư à, cậu dẫn em đi chơi nhé? Chịu không?\”
Nhật Tư nghe cậu bảo đi chơi thì hai mắt sáng rực, em toe toét cười, gật đầu ngoan ngoãn: \”Dạ..\”
Trương Ngọc Song Tử không để em chờ lâu, cậu ngay lập tức thu xếp để dẫn em đi chơi trong sáng hôm đó. Bà Trương lo cho Nhật Tư nên kêu thằng Tèo đi theo chăm cậu hai với Tư.
Tèo tuy nhỏ con, nhưng sức nó như con trâu, một mình nó kéo gần nửa thửa ruộng. Nó được coi là vệ sĩ của bà, hôm nay bà cho nó đi để bảo vệ Tư.
Tuy không muốn có người chen vào, nhưng nếu có chuyện thằng Tèo có thể bảo vệ Tư thì cậu cũng đồng ý.
Chín giờ rưỡi sáng xe cậu hai có mặt tại Sài Gòn, mấy cái xe hoa trải dài một đường làm Nhật Tư hứng thú ngó nhìn. Xe đậu trước cửa một Rạp chiếu phim lớn.
Nhật Tư ngạc nhiên nhìn lên toà nhà cao tầng trước mặt, em nhút nhát cảm thán: \”Bự..bự quá..\”
Trương Ngọc nắm tay Tư: \”Chúng ta xem phim nhé?\”