[Geminifourth] Tư Ngoan Của Cậu Hai Trương~ – Chap 33: Ác mộng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Geminifourth] Tư Ngoan Của Cậu Hai Trương~ - Chap 33: Ác mộng

Nhật Tư mang thai năm tháng đang chạy nhảy ngoài đồng. Cậu hai vừa đi mần chiện dìa, nghe tin liền hớt hải chạy ra kiếm em.

Nhật Tư đang đùa vui cùng mấy con mèo, em lấy đồ ăn cho chúng ăn, ôm bụng lớn từ từ ngồi xuống gốc cây mát. Tư đợi thằng Tèo, con Lụa gặt lúa bên dưới, tụi nó sau khi bắt gặp cậu và Tư ôm ấp nhau mấy ngày trước liền biết Tư mang thai, nên hai đứa nó chăm em dữ lắm.

Em ngồi xoa bụng, ngước lên trời thì nghĩ thầm: \’Hỏng biết cậu hai dìa chưa..mình nhớ cậu quá..\’

Tư mếu môi, em gục đầu, lúng túng xoa tay mình. Em nhớ lời cậu là không được ra đồng, nhưng trong nhà hỏng có ai chơi cùng, em chán dữ lắm.

\”Chắc dì Tươi dìa òi..mình dô nhà, hong hoi cậu hai quýnh nữa..\” – Em khó khăn đứng dậy, đi đến chỗ hai chị em Lụa, Tèo rồi bảo sẽ vô nhà.

Hai chị em nó hơi bối rối, nhưng biết trong nhà có người thì gật đầu. Hai đứa nó được cậu hai dặn dò dữ lắm, nào là chăm Tư ăn, chăm Tư uống, lâu lâu lấy sữa, tách xoài, tách ổi cho Tư. Hai đứa nó cũng thích em bé nên khoái lắm, nghe răm rắp.

\”Dị anh dô nhà trước đi, không cậu dìa cậu quýnh hai đứa em chết..\”

Thằng Tèo hùa theo, nó gật đầu lia lịa: \”Tư dô nhà đi, cậu hai quýnh đau lắm..\”

\”Dị..dị anh dô nhe…\” – Tư cười nhẹ, sau đó vẫy tay với hai đứa nhỏ.

Em Tư đội nón lá, ôm bụng lớn đi lon ton trên đường. Chiếc áo bầu cậu hai mới đi may, gấp gáp đòi hàng sớm vì muốn thấy Tư mặc áo bầu. Đúng như cậu nghĩ, Nhật Tư siêu đáng yêu khi mặc cái áo rộng thùng thình này. Tư đang đi trên đường thì nhớ về chuyện này. Em bật cười, nhớ lại biểu cảm đơ cứng người của cậu mà khúc khích.

Em nâng bụng mình lên, chống tay sau lưng: \”Bụng mình..nặng quá i..\”

Nhật Tư đi một lúc thì chạm mặt một người. Em không biết đó là ai, nhưng người kia lại biết rất rõ về em. Em ngơ ngác nhìn người ta, lúng túng: \”Dạ..dạ..cô là..?\”

Một người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt sắc sảo nhìn về phía Nhật Tư. Cô ta mang chiếc kính râm được mua ở nước ngoài, quần áo cũng đắt giá, trang sức chói loá.

Nhật Tư xoe mắt nhìn cô, cô ta nâng chiếc kính mát lên, cất giọng: \”Tui là Lê Á Liên, cậu cứ gọi tui là Liên cũng được\”

Nhật Tư rụt rè gật đầu: \”Dạ..\”

Cô Liên hỏi Tư: \”Tui bị lạc, phiền cậu dắt tui dìa nhà cậu Trương Ngọc nhé?\”

Nhật Tư nghe đến tên cậu hai liền giật mình, em liếc nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia, mím môi: \”..dạ..\”

Nhật Tư dắt cô Liên về nhà, em chậm rãi tiến vào trong, tay nâng bụng để bớt nặng. Cậu hai Trương hiện đi kiếm Tư ngoài đồng nên chưa về. Nhật Tư mời cô vô nhà trên, cẩn thận rót trà mời.

\”Dạ..dạ mời cô..\”

Cô Liên gật đầu nhưng không uống, cô bảo: \”Tui bị dị ứng trà..\”

Nhật Tư ngơ ra một lúc, nhút nhát gục đầu xuống. Cô Liên nhìn Nhật Tư, khoé miệng nhếch lên: \”Cậu là gì của Trương Ngọc?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.