Sau Tết một tuần, cậu hai Trương đã đi Sài Gòn bàn chuyện làm ăn của ba. Nhật Tư cũng đi theo cậu hai. Em tướng tá dễ thương, gương mặt xinh đẹp nên hay bị mấy bà chủ trên đó trêu ghẹo.
\”Người làm nhà cậu Trương trông xinh nhỉ?\”
Nhật Tư giật mình lùi lại, em đứng sau lưng cậu hai, rụt rè khi bị đụng chạm. Nhật Tư mang thai nên hay xoa bụng, cậu hai để ý thấy, sợ em đứng lâu liền nắm tay em kéo ngồi xuống ghế.
\”Ngồi đây với cậu\”
Tư có chút bối rối, nhưng vẫn nghe lời. Mấy người ở đó nhìn chằm chằm Nhật Tư, gương mặt ấy như đang hút hồn bọn họ. Trương Ngọc nhận ra người ta đang để ý Tư thì nhíu mày: \”Chuyện của ba tôi, chúng ta bàn xong rồi đúng chứ?\”
Ông Nguyễn Bá, chủ một doanh nghiệp sản xuất gạch đỏ vội vàng lên tiếng: \”Cậu Trương làm gì mà gấp gáp, tui còn mấy chuyện muốn nói mà!\”
Trương Ngọc gật đầu, cậu dựa vào ghế, vắt chân lên gối: \”Ông cứ nói\”
Ông cười, rồi ngoắc cô con gái đang đứng ở bàn bên kia qua, ổng nói: \”Đây là con gái của tui, cậu thấy nó được không?\”
Trương Ngọc nhíu mày: \”Chuyện mà ông nói?\”
Ông Hoàng, chủ trang trại lớn ở Sài Gòn lên tiếng: \”Nào, con bé xinh đẹp, còn biết may vá. Nghe bảo rất khoẻ mạnh, cậu lấy con bé về không chừng sẽ có cháu cho nhà họ Trương ngay đó!\”
Nhật Tư nghe đến đây liền giật mình xoa bụng, em xoe mắt nhìn qua cậu hai, níu tay áo cậu: \”Cậu hai..\”
Trương Ngọc vắt tay qua vai Tư, xoa đầu em, nói nhỏ: \”Ngoan\”
Con gái ông Nguyễn nhìn thấy cậu hai như trúng tiếng sét ái tình, cô nhìn cậu không rời, còn ngại ngùng đỏ mặt khi ba cô ngỏ ý. Nhật Tư càng ngày càng lo lắng, em bất giác bấu chặt âu phục màu vàng kem của cậu, tay ôm chặt bụng dưới.
Cậu hai thấy Tư như vậy thì không muốn nói nhiều nữa, cậu đứng dậy rồi đỡ em lên, rời đi không nói gì.
Không khí có chút ngượng ngùng sau khi cậu rời đi, nhất là cô con gái của ông Nguyễn. Cô giận dỗi cha mình, bảo: \”Cha làm cậu Trương không thích rồi kìa, sao mà con vào nhà họ được nữa!\”
\”Con gái, không cần lo, chỉ cần con vào được nhà họ, cái kho thóc lớn nhất vùng Nam Bộ này sẽ là của nhà chúng ta!\”
\”Hứ! Con muốn cậu Trương thôi!\”
\”Tới lúc đó con cứ việc đem tiền ra bắt nó về hầu hạ là được\”
\”Vậy còn được!\”
Cậu Trương dắt Tư ra ngoài xe, dịu dàng bảo: \”Tư à, đi ăn với cậu nhé?\”
Nhật Tư ra khỏi chỗ ngột ngạt đó thì tươi tỉnh hơn, em gật đầu: \”Dạ..\”
Trương Ngọc vào ngồi cùng em, kêu tài xế đưa đến quán thịt kho gần đó. Quán này nổi tiếng chu đáo, nghe cậu bảo có người mang thai liền chuẩn bị một suất. Nhưng khi đem ra thì không thấy cô gái nào, họ hỏi: \”Suất của thai phụ để ở đâu vậy cậu?\”
Cậu hai cười nhẹ, bảo: \”Tôi quên mất là gọi mang về. Cô cứ để đó cho tui, vào làm cho tui một suất mang về nhé?\”
Chủ quán niềm nở, rồi vào trong làm thêm một phần mang về.