Cậu hai Trương Ngọc hôm nay đi coi kho thóc, định là sẽ cho Tư đi theo cùng nhưng em cứ từ chối: \”Tư..Tư hỏng đi đâu..Tư ở nhà nấu cơm cho bà ăn òi..\”
Trương Ngọc ôm chặt thắt eo nhỏ, dùng tay vỗ cái nhẹ vào mông Tư, hỏi: \”Có thật là ở nhà với má cậu không? Hay là em định đi ra ruộng chơi nữa?\”
Nhật Tư lắc đầu, xoe mắt nhìn cậu: \”Em..em nói thiệt mà!\”
Trương Ngọc cười nhẹ, đưa tay vuốt mi mắt em: \”Ngoan, ở nhà với má cậu nhé, không có đi ra nắng. Nghe không?\”
\”Dạ..em nghe\”
Cậu hai hôn chóc lên má xinh, xoa đầu em: \”Cậu đi rồi trưa cậu dìa\”
Cậu hai nhìn vào trong nhà, nói với bà Trương: \”Má coi Tư giúp con nhe!\”
Má đang uống miếng trà, nghe cậu bảo thì cũng nhấp môi đáp lại: \”Tui biết rồi mà! Cậu lo xa quá cơ!\”
Cậu hai lên xe, không nỡ xa em liền ló đầu ra ngoắc em lại. Nhật Tư ngoan ngoãn bước tới, em xinh xắn nhìn cậu, cậu hai mếu môi, hôn cái chóc lên má em: \”Tư à, em sẽ nhớ cậu chứ?\”
Em Tư cười dịu dàng, hai má có chút ngượng ngùng đỏ lên. Em chạm nhẹ má cậu, bảo: \”Em sẽ nhớ cậu lắm~\”
Cậu hai muốn bay ra ôm em ngay bây giờ, nhưng đã sắp trễ, không đi thì bị ông Trương mắng. Cậu khóc ròng vẫy tay với vợ ngoan, hôn gió em chụt chụt: \”Cậu sẽ dìa với em..Tư àa!\”
Nhật Tư vẫy tay chào cậu, cậu hai đi rồi em có chút vấn vương, em nhìn bóng xe đã đi xa, mếu máo. Nhật Tư thấy nhớ cậu rồi: \”H..hức- cậu hai ơi..\”
Cô ba nhìn thấy Tư ôm mặt khóc thì khều bà Trương, hối thúc: \”Má, má! Tư khóc rồi má ra dỗ đi má!\”
\”Gì? Má..má có biết dỗ đâu, nhà này có mỗi cậu hai dỗ được Tư thôi à!\”
\”Trời ơi, má để Tư khóc, cậu hai về cậu hai lột da hai má con mình á!\” – Trương Huỳnh sợ cậu hai chết khiếp, hôm bữa cô lỡ làm Tư khóc mà bị cậu quýnh đòn, mòn hết cả đít.
Bà Trương biết tính con trai mình, đúng như Trương Huỳnh nói, cậu hai mà biết Tư khóc, cậu về cậu lột da hết cái nhà chứ không riêng gì bà với Huỳnh. Nhưng bà không biết dỗ Tư, hồi nhỏ Trương Huỳnh với Trương Ngọc đều do vú em chăm sóc, bà có biết gì đâu.
\”Huỳnh, con ra ngoài ngoải dỗ Tư đi con!\”
Trương Huỳnh sợ cậu hai muốn chết, đành ra cổng rồi dắt tay Tư vô nhà. Bà Trương lau nước mắt cho em, bảo: \”Tư à, nín đi con. Không là Song Tử dìa nó đánh chết bà đó con!\”
\”Hức- cậu hai..đi mất tiu òi..con..con nhớ cậu lắm..\” – Nhật Tư thút thít, em dùng mu bàn tay lau nước mắt đang rơi trên má, nức nở bảo nhớ cậu hai.
Bà Trương biết lí do thì bật cười, bà ôm Tư vào lòng, vuốt lưng em: \”Song Tử mới đi chưa được năm phút con đã nhớ rồi sao? Con yêu nó lắm à?\”
\”Con..con..\” – Tư ấp úng ngại ngùng không dám nói.
Bà Trương ôm em, dỗ dành: \”Song Tử tới trưa là có mặt ngay, nó yêu con gần chết, không chừng hai ba phút nữa nó dìa đấy!\”
Tư bị bà chọc thì cười khúc khích, em lau nước mắt, bảo: \”Cậu hai mới đi hoi mà..sẽ hong dề sớm như dị đâu ạ..\”
Bà Trương nhìn Tư cười nói với cô ba, bà thương em lắm, bà chạm vào vai em, bảo: \”Tư à, con có thể gọi bà là má hai không? Song Tử thích con..sớm muộn gì hai đứa cũng dìa chung một nhà. Con ngoan, kêu bà là má hai nhé?\”