Trương Ngọc Song Tử năm nay đã hai mươi hai, thế mà vẫn chưa cưới vợ sinh con gì. Đó là bởi cậu đã có người thương, một bé ngốc nghếch nhưng lại rất đáng yêu. Trịnh Nhật Tư, em bé mười sáu tuổi của cậu hai, em có khả năng mang thai, nhưng lại sợ đau mà không muốn làm chuyện người lớn.
\”Ưm..hức- đau nhắm..hỏng..hỏng muốn đâu..hư-hư..\”
Cậu Trương lau nước mắt trên má em, hôn nhẹ lên môi đào: \”Tư của cậu sợ đau hả?\”
Nhật Tư ôm lấy bàn tay đang để lên má mình, mếu máo: \”Em..em sợ nhắm..cậu..cậu đừng làm đau em mà..hức-\”
\”Nhưng khi sáng em nhớ em hứa gì với cậu không? Hửm?\”
Nhật Tư mếu máo gật đầu. Khi sáng, lúc mọi người đang ăn tiệc em có hứa với cậu hai là sẽ làm chuyện đó cùng cậu. Nhưng mà bây giờ em sợ lắm, lỡ đau thì sao, hỏng muốn đâu mà.
\”Huhu..em..em đau..cậu..cậu hai làm em đau lắm..em hong muốn..\”
Trương Ngọc ôm lấy eo thon, kéo về phía mình: \”Cậu xin lỗi, lần đó cậu làm em đau, bây giờ sẽ không đâu. Nhé? Nhật Tư?\”
Tư thút thít túm chặt vạt áo của cậu, gật đầu đồng ý: \”Cậu..cậu hứa..hức- đừng làm đau em..hức-\”
Cậu hai hôn nhẹ trán xinh, cụng với em: \”Cậu hứa, cậu sẽ nhẹ nhàng, em muốn gì cậu đều làm theo. Bé ngoan của cậu~\”
Nhật Tư ôm cổ cậu hai, chủ động hôn người kia thắm thiết. Cậu hai hôn lấy môi xinh, nâng bắp chân em lên mắc ngang hông mình. Cậu đè em nằm xuống gối, nhẹ nhàng xoa nắn khắp người em Tư.
\”A..h-hư~\”
Trương Ngọc Song Tử vuốt nhẹ tóc mềm, cậu hạ người hôn chụt lên trán em: \”Ngoan, cởi đồ em ra\”
Nhật Tư ngại ngùng, ngoan ngoãn nghe lời cậu hai. Em cởi từng cúc áo, quần tuột xuống bắp đùi thì ngưng. Em cong mông nâng đầu gối lên, đưa chân trái lên trước, kéo một bên ống quần ra rồi đến bên kia.
Cậu hai nhìn làn da trắng mịn màng của Nhật Tư thì đỏ mặt, cậu mướt nhẹ da mông xinh, hạ người hôn cái chóc. Nhật Tư rùng mình, em cong mông, ưỡn ngực rên: \”Ưm..hu-hưm..~\”
Cậu hai lần này làm chậm rãi, vì không muốn Nhật Tư đau nên cậu đã nhiều lần đi hỏi thầy Lý kinh nghiệm giường chiếu. Cậu biết rằng để không làm em đau chỉ có cách chuẩn bị kĩ càng.
Cậu hai đưa một ngón tay vào lỗ xinh, Nhật Tư ưỡn người quặn thắt. Em tròn xoe mắt nhìn cậu, rưng rưng ứa lệ trông rất đáng yêu.
\”Cậu ơi..đau..đau em lắm..\”
Cậu hai biết chưa phải lúc liền banh chân Tư ra thành hình chữ M. Cậu rúc vào giữa hai đùi của Tư, nhấp môi mút từng chút một.
Nhật Tư giật mình đẩy đầu cậu hai ra, em bối rối, khóc nức nở bảo: \”Cậu ơi..cậu ơi đừng mà!~\”
Trương Ngọc liếm láp lỗ thịt hồng, mút chùn chụt, xì xụp húp nước ngọt. Nhật Tư giật nảy mình, tuy không đau, nhưng lại rất mắc cỡ.
Xì xụp! – \”Huhu- em..em hỏng chịu đâu..huhu..m..mắc cỡ lắm..mắc cỡ lắm!\”
Xì xụpp~~


