Sau khi được bà Trương cho phép cậu hai Trương được nước lấn tới. Trong sân nhà, ông bà đang nhăm nhi trà, có cả cô ba đang đọc sách ở đó. Thế mà cậu hai cứ thấy Tư là nhào tới, em tưới cây quất cho ông cậu cùng sấn tới ôm hôn, em tỉa cây mai cậu cũng ríu rít ôm chặt.
Tư ngại ngùng liên tục đẩy cậu ra, nhưng cậu hai vẫn lì lợm không chịu ngoan ngoãn. Cậu lúc nào cũng thế, biết người thương ngốc nên trêu ghẹo mãi. Cậu hai Trương Ngọc đã hai mươi hai, thế mà lại như trẻ con đòi âu yếm.
\”Tư à, em đừng làm nữa, hun cậu đi~\”
\”Ưm..b..bà dới ông đang nhìn mình đó cậu ơi..\” – Nhật Tư mắc cỡ đẩy nhẹ vai cậu, vì vậy không đủ sức đẩy cậu ra.
\”Một cái thôi, hun một cái thôi à\” – Cậu hai đưa ngón trỏ lên, luôn miệng kêu em hôn một cái.
Nhật Tư đỏ mặt ngượng ngùng, em chạm nhẹ má cậu, be bé giọng: \”Cậu..cậu che em đi..\”
Cậu hai Trương chiều theo em, đứng sững người che hết người bé con. Tư liếc nhìn mọi người, lén lút lúc không ai để ý liền hôn cái chóc lên môi cậu.
Bà Trương thấy hết, liền ghẹo: \”Ui chà!\”
Tư giật mình, em rúc vào lòng cậu, mắc cỡ đỏ mặt không dám nói gì. Cậu hai xoa nhẹ đầu em, thì thầm: \”Ta vào phòng, nhé?\”
Tư gật đầu, dù gì em cũng tưới cây xong rồi. Cậu hai bế em lên, dụi vào cằm xinh: \”Em uống sữa dâu không Tư? Cậu đi lấy\”
Tư câu cổ cậu hai, em gật đầu, cười tủm tỉm: \”Dạ Tư uống..\”
Cậu hai bế Tư vào phòng, đặt em nằm lên giường rồi hôn cái chóc vào má: \”Tư ngồi ở đây chờ cậu nhe. Cậu ra ngoài chợ mua tí bánh, sau đó lấy sữa dâu cho em uống nhe\”
Nhật Tư ôm má ngại ngùng, em gật đầu hai cái. Thấy cậu hai sắp rời khỏi phòng em đột nhiên đổi ý, em luồn chân xuống giường, mang dép rồi chạy ra chỗ cậu hai níu cậu lại: \”Cậu ơi..cậu ơi cậu!\”
Trương Ngọc đang đi thì bị em níu cổ tay áo, cậu cười nhẹ ôm má em, hỏi: \”Tư sao đấy? Hửm?\”
Nhật Tư ưm a cọ má mình vào bàn tay của cậu hai, em nũng nịu: \”Cậu hai..cho..cho em i theo dới..\”
Cậu Trương như tan chảy, cậu đỏ mặt, nắm tay em rồi dắt đi chợ luôn: \”Rồi rồi, cậu đưa em đi chợ nhé\”
Cậu hai dắt Tư ra đến sân thì bị bà Trương thấy, bà hỏi: \”Hai đứa đi đâu đó?\”
Trương Ngọc ôm eo Tư, ngó nhìn má rồi bảo: \”Con đưa Tư đi chợ mua bánh\”
Bà Trương nghe vậy thì đập bàn kêu ông nhà: \”Ông nó đừng có ngồi đơ ra, có mua gì không nhờ Song Tử kìa. Còn cô ba đi vô phòng cậu hai lấy cho má chai sữa dâu coi..\”
Cả hai thở dài cùng một lúc, cô ba bất lực lê bước đi tới phòng cậu hai, nhưng đi chậm quá thì bị má mắng: \”Cô có nhấc cái chân lên không!\”
Trương Huỳnh chạy cái vèo vô phòng cậu, lấy hai chai sữa rồi gấp gáp chạy ra. Cô để lên bàn, phụng phịu khoanh tay: \”Con dận má rồi, má toàn chiều cậu hai thôi..!\”
Bà Trương khụy xuống thì thầm: \”Thế giờ muốn có cháu bế không? Cô nói tui nghe\”
Cô ba nghe đến có cháu thì mắt sáng rực, cô lấy hết hai chai sữa trên bàn, lon ton múa hát chạy ra đưa cho cậu hai với Tư, giọng ngọt lịm: \”Úi chà cậu hai với Nhật Tư đi vui nhé~\”