[Geminifourth] Tư Ngoan Của Cậu Hai Trương~ – Chap 22: Lời hứa giữa thông gia – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Geminifourth] Tư Ngoan Của Cậu Hai Trương~ - Chap 22: Lời hứa giữa thông gia

Trịnh Nhật Tư, năm nay mười sáu. Em là người thương của Trương Ngọc Song Tử, một cậu ấm nhà phú hộ giàu có nhất vùng.

Hôm nay em đi ra chợ mua cá, đột nhiên nhận được một lá thứ tỏ tình từ một chàng trai. Tư lấy làm lạ, tại sao em lại được người ta để ý, mà người ta lại là con trai. Tư cất lá thư vào túi, cúi đầu lễ phép rồi đi mua cá tiếp.

Người con trai kia đơ cứng tại chỗ, lúng túng gãi đầu vì chưa nhận được hồi đáp.

Nhật Tư mua cá xong liền về nhà, trên đường về lại có thêm một chàng nữa tặng hoa. Một nhúm hoa cúc trắng xinh xắn, Tư nhìn hoa, cười nhẹ: \”Cảm ơn ạ..\”

Tư nhận lấy hoa rồi về nhà, làm người kia hiểu lầm là đã đồng ý nên đi khoe khoang.

Tư về nhà rồi đi xuống bếp nấu cơm, vì thế quên béng chuyện được người ta để ý. Tư sợ dao nên chờ má mần cá mới dám nấu canh. Em dọn đồ ăn lên nhà trên, ngoan ngoãn đi từng phòng gõ cửa. Đến phòng cậu hai, em chưa kịp chạm vào cửa thì cậu đã ra ngoài.

Cậu hai thấy Tư thì cười tươi rói, cậu lén lút hôn cái chóc lên má em, ôm lấy eo xinh, hỏi: \”Tư à, sao sáng giờ cậu không thấy em đâu hết vậy?\”

\”Ưm…cậu..cậu hai..-\” Nhật Tư ngượng ngùng đẩy vai cậu ra, em bối rối nhìn xung quanh, may sao không có ai qua lại.

Cậu hai dù bị Tư đẩy nhưng vẫn lì lợm bám lấy, cậu chu môi muốn hôn, nhưng lại bị Tư đẩy mặt sang hướng khác. Em từ chối: \”Cậu hai..hỏng được đâu..bà với ông thấy đó..\”

\”Một cái thôi, Tư hun cậu một cái thôi..\” – Cậu hai nhõng nhẽo, mếu máo nhìn Tư. Cậu sáng giờ kiếm em dưới bếp, ra đến ruộng vẫn không thấy em đâu, chỉ thấy đám người làm đang khổ sở nhổ cỏ. Cậu hai về nhà lăn lóc trong phòng, chán quá nên đọc sách tận trưa. Cậu nhớ em Tư, rất rất nhớ.

Nhật Tư ngó nghiêng xung quanh, đỏ mặt nhìn cậu rồi đẩy cậu vô trong phòng. Cậu hai biết ý đóng khít cửa lại, đưa môi ra để em hôn lấy: \”Moa~\”

\”Ý~ Tư ngoan quá trời\” – Cậu hai khúc khích cười, cậu âu yếm nó, ôm mãi không chịu buông.

Nhật Tư mắc cỡ rúc vào vai cậu hai, em đỏ mặt, níu vai áo cậu, giọng be bé gọi: \”Cậu hai ơi..\”

Cậu Trương hôn chóc lên má Tư, hỏi: \”Hả? Cậu nghe\”

\”Cậu ra ăn cơm ạ..\”

Trương Ngọc xoa xoa má Tư, hôn lên môi xinh: \”Ừm, cậu ra ngay\”

Nhật Tư ra khỏi cửa thì thấy cô ba đứng chờ sẵn, cô nhìn cả hai, tay để ngay miệng cười khúc khích: \”Nè he, nè he\”

Nhật Tư bị cô chọc thì mắc cỡ, em mếu máo quay đầu, chui vào lòng cậu hai. Trương Ngọc ôm eo Tư, dùng chân đá em gái mình một cái: \”Ê, chọc nó quài cậu quýnh cho một cái bây giờ!\”

\”Xí! Cậu đá con, con méc má!\”

\”Đi ăn cơm, méc cái gì mà méc!\” – Cậu hai đá cô ba cái nữa, cô phụng phịu, bĩu môi đá vô chân cậu hai một cái rồi chạy cái vèo lên nhà trên.

Cậu hai giơ tay muốn bổ vô đầu cô một cái nhưng cô chạy nhanh quá, cậu làm không kịp. Cậu dời tay ôm eo Tư, vuốt ve, ôm ấp nó: \”Tư à, cậu đi ăn nhé?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.