Sáng sớm hôm sau, tức bảy giờ. Cậu Trương lấy lí do là đi lên huyện ôn lại mấy bài thuốc thành công đưa Tư đi khám.
Cậu kêu xe đi đến viện Y Sơn, có cái tên hay gọi là Bệnh viện. Ở đây cũng là chỗ cậu học tập trước khi đi lính, cậu vì muốn chăm sóc một người mà đã quyết định học y. Cậu đỗ thành công học viện Y Sơn chỉ trong ba năm theo học, chưa kịp vui mừng thì đã đi lính. Bây giờ đến khám cho Tư, cũng như ôn lại những thứ này.
Trương Ngọc ẫm em Tư vào trong, vào một căn phòng nhỏ gần bờ ao hoa súng. Cậu một tay bợ mông em, một tay gõ cửa – cốc cốc!
Bên trong truyền ra một giọng nói: \”Vào đi\”
Cậu hai mở cửa đi vào, vừa vào đã thấy một ông lão tóc bạc phơ. Đây là ông Lý, người có tầm hiểu biết sâu rộng nhất trong vùng. Ông từng đọc qua nhiều loại sách, cũng từng đi du học phương Tây nên hiểu biết sâu sắc về nghành y. Cậu hai tiến đến dìu Nhật Tư đang hổn hển ngồi xuống ghế, ngước lên nhìn ông Lý.
\”Thầy, xem giúp con người này bị bệnh gì được không?\” – Cậu hai khụy người xuống làm bệ đỡ cho Tư dựa vào.
Ông Lý từng là thầy của Trương Ngọc, còn cậu hai là học trò cưng mà ông rất quý mến. Đơn giản vì cậu siêng năng, chăm chỉ, còn rất nhanh nhẹn và cực kì thông minh. Chuyện cậu đỗ học viện Y Sơn không phải do ông giảng dạy, suốt quá trình đều do cậu ấm đây tự mày mò, cái gì khó quá mới tìm đến ông Lý. Ông vừa nhìn thấy cậu hai sau hai năm thì bật cười.
Ông Lý nhìn sơ qua hai người, vừa nhìn đã biết, chưa đến một giây đã hỏi cậu: \”Song Tử, con với thằng bé này có gì sao?\”
Trương Ngọc nghe hỏi liền đỏ bừng mặt, gật nhẹ đầu rồi bảo: \”Cũng..cũng chưa đến đâu ạ..\”
Ông cười nhẹ, xoa trán, bắt mạch giúp Tư. Ông nhìn vào dáng vẻ của Nhật Tư, hơi thở gấp gáp của em khiến ông không biết chuẩn đoán thế nào.
Trương Ngọc ẫm em lên rồi ngồi xuống ghế, cậu cho Tư dựa vào vai cậu, em nghe được mùi cậu liền quấn quýt mãi không rời, đôi khi còn rên rỉ mấy tiếng nho nhỏ.
\”Cậu hai..hức- cậu hai~\” – Nhật Tư dùng hai tay câu cổ cậu, nhưng người nặng trịch không đủ sức ngồi dậy nên chỉ biết dựa vào lòng cậu nhõng nhẽo.
\”Cậu đây, ngoan\” – Cậu Trương xoa nhẹ má Tư, áp tay lên trán xem thì thấy còn nóng hổi.
Ông Lý chợt loé ngang một dòng suy nghĩ, ông rời khỏi ghế, đi đến cái kệ đầy sách ở bên trái rồi lục tìm một quyền sách cũ. Sau khi lấy nó ra ông nhanh chóng thổi hết bụi bặm. Trang bìa hiện lên một còn số: \”1544\”
Trương Ngọc Song Tử tròn mắt nhìn quyển sách cũ kĩ ấy, hỏi: \”Thầy, nó là..\”
\”Đúng vậy, là quyển sách mà con đã được đọc năm đến sáu lần khi mới vào học. Nó nói gì, còn nhớ không?\”
Trương Ngọc lục tìm ký ức, mấp máy môi: \”A và O\”
\”Đúng vậy. Thời xa xưa nơi này có rất nhiều lời đồn đại, nhưng không phải cái nào cũng được viết thành sách. Năm 1544, các nhà thuốc đã tìm ra hai loại định nghĩa là A và O. Họ viết rất rõ trong cuốn sách này, có thể nói là một sử liệu y học quan trọng. A và O là định nghĩ của Alpha và Omega. Thuật ngữ này được mang về từ Phương Tây, con có thể lấy làm lạ cũng được. Năm 1093 con người ở miền Nam này được chia làm ba. Thứ nhất là Beta, hay là người thường bây giờ. Thứ hai là Alpha, người có khả năng thu hút mọi người bằng mùi hương trên người. Họ có trí tuệ vượt trội, một bộ não thiên tài. Cuối cùng, là Omega. Omega là một cá thể cực kì nhạy cảm, chỉ cần tiếp xúc với Alpha quá thường xuyên sẽ gây ra hiện tượng khuếch hương. Trong sách có đề cập, mùi hương của họ nhẹ nhàng và ngọt ngào. Omega có khả năng dẫn dụ Alpha, chỉ cần biết điều khiển mùi hương thì không một Alpha nào có thể cưỡng lại\”