Hôm nay ông bà và cậu hai Trương lên Sài Thành mần công chuyện. Trương Huỳnh không muốn đi nên ở nhà chơi chung với Nhật Tư. Bà Trương dặn Tư phải chăm sóc cô ba, em gật đầu lia lịa.
\”Dạ thưa bà..\”
Cậu hai trước khi ra xe có kéo Tư vào trong góc nhà, dặn dò: \”Tư, tao đi nên không có ở nhà, mày thấy thằng nào măt hung dữ là phải chạy vô phòng tao khoá cửa lại nghen\”
Nhật Tư gật đầu, hai gò má xinh được cậu hai nâng niu hôn chóc chóc: \”Giỏi. Tao sẽ mua sữa dâu cho mày, ở nhà ngoan nghe\”
\”Dạ em biết òi cậu\”
\”Ừ, tao đi\”
Cậu hai nhanh chóng ra xe, người làm cũng ra ngoài sân tiễn xe đi. Xe đi cô ba dắt tay Nhật Tư vào trong nhà, cô đưa Tư vô phòng mình, vui vẻ cười đùa.
\”Tư ơi Tư, hổm rày Tư cứ ở trong phòng cậu hai, không bao giờ vào phòng em hết. Hôm nay cậu hai đi công chuyện rồi Tư chơi với em nhe\” – Trương Huỳnh vừa nói vừa trèo lên giường lấy con gấu bông cậu hai tặng, Huỳnh dắt Tư lại giường, đưa cho Tư con gấu bông hôm hổm.
Nhật Tư sờ vào gấu bông, tủm tỉm cười bảo: \”Dễ thương quá~\”
\”Hay là em kêu cậu hai mua cho Tư một con nhé?\” – Cô ba đẩy con gấu qua cho Tư ôm, nghiên đầu bảo.
Nhật Tư giật mình xua tay, em lắp bắp thưa: \”Dạ..dạ con hỏng dám..cậu hai biết con muốn cậu hai quýnh con..\”
Trương Huỳnh đứng dậy chạm vào Tư, cười bảo: \”Thôi mà, cậu hai mà biết Tư thích cậu hai sẽ mua đó. Huỳnh chắc chắn luôn!\”
Nhật Tư lắc đầu không tin, em cười nhẹ. Tư nhìn ra ngoài cửa thấy nắng gắt thì nghĩ trời trưa rồi, liền dắt cô ba đi lên nhà trên.
Em để cô ba ngồi ở bàn, thưa: \”Dạ Tư đi lấy cơm cho cô ăn nha?\”
Trương Huỳnh gật đầu, nhưng lại níu Tư lại: \”Tư ơi, hay là cho em xuống bếp ăn chung đi\”
Nhật Tư lúng túng, vì không biết từ chối cô ba làm sao: \”Cái đó..con..con..\”
Không có cậu hai ở nhà không ai giúp Tư suy nghĩ câu từ cả, ngốc như Tư chỉ biết lúng túng, làm sao nghĩ được mấy từ có ăn có học như cậu hai.
Trương Huỳnh không nói gì bước xuống ghế, lon ton chạy xuống bếp mà không đợi Nhật Tư. Em bối rối chạy theo cô ba. Đến bếp cô ba lên ngồi trên dạc với mấy người làm, ăn ngon miệng như ngồi trên nhà trên.
Tư với má đứng ở bếp, em thì lo lắng sợ cô không thoải mái, còn má em thì xoa đầu, bảo: \”Không sao đâu con, cô ba cũng hay xuống ăn cùng má với mấy chị\”
Nhật Tư nghe thế thì nhẹ lòng. Ăn xong cũng trưa trời trưa trệt, em với cô ba chạy nhảy một hồi cũng mệt lả. Cô ba buồn ngủ nên Tư dắt vào phòng, dỗ cô ngủ.
\”Tư ơi, hát đi Tư\”
Tư vốn không biết hát, nghe cô bảo thế em không biết làm sao: \”Con..con hỏng có biết hát..\”
Cô ba bĩu môi, bảo: \”Vậy thôi Tư ngủ với em đi, ngủ tới chiều cậu hai về cậu hai chỉ Tư hát\”
\”Cô ơi, cậu hai biết hát ạ?\” – Tư ngạc nhiên hỏi.