Trương Huỳnh chạy vội vào phòng cậu hai, đúng lúc cậu đang lấy sách ra đọc thì cô chạy vào hét: \”Cậu hai! Mấy thằng trong làng, chúng nó ghẹo Nhật Tư..!\”
Cậu hai nhíu mày, gân cổ nổi chi chít hỏi cô ba: \”Ở đâu?\”
Chỉ với hai từ đã khiến Trương Huỳnh rùng mình. Cô chỉ ra ngoài cửa, run rẩy bảo: \”Dạ..dạ ở đồi hoa..\”
Cùng lúc đó ở đồi hoa, Nhật Tư đang bị đám con trai trong làng trêu ghẹo. Vì mấy nay được cậu hai chăm sóc nên Tư đã xinh ngon hơn rất nhiều, thu hút đám hư đốn trong làng. Nhật Tư co rúm người, nhận ra trong số đó có Văn Dương. Em sợ hãi nhìn bọn họ, nức nở giữ áo mình lại khi bị chúng cưỡng ép vạch ra.
\”Bỏ cái tay ra nào. Hm~\” – Thằng kia nó hất tay Tư ra, mạnh bạo vạch cổ áo của Tư khiến nó vang lên tiếng roẹt chói tai.
\”Tr-tránh ra!\”
Nhật Tư hoảng hốt đạp nó, sợ hãi bò lùi về sau. Lưng em bỗng dưng chạm vào chân ai đó, ngước lên nhìn thì thấy Văn Dương đang cười gian xảo ở trên. Nhật Tư bị nó giữ lại, cố gắng giãy giụa nhưng không thành công.
Chúng nó phanh mạnh áo Nhật Tư khiến nó rách tan nát, miết bàn tay dơ bẩn của chúng lên làn da non trắng mềm. Nhật Tư nức nở khóc to, cố gắng giãy giụa nhưng bị chúng tát cho một cái đau điếng.
\”Hức- hức- làm ơn..tha cho tôi đi mà..huhu..cậu hai! Cậu hai ơi..cứu em với!\” – Nhật Tư đau đớn bị chúng sờ mó, khóc đến khàn giọng vẫn không đuổi được chúng đi.
Bọn chúng xâm nhập vào hông nhỏ của Tư, lần mò nắn bóp eo thon mông nở. Nhật Tư gào khóc, cậu hai chưa từng làm đau em thế này, chưa từng ép buộc em thế này. Thật đáng sợ. Nhật Tư run rẩy quẫy đạp, nhưng sức một bé ngốc mỏng manh làm sao làm lại một đám năm sáu người. Nhật Tư khóc nức nở, trong đầu chỉ nhớ về một người rồi gọi tên:
\”Cậu Trương! Cậu Trương! Cứu em với! Làm ơn cứu em với..!\”
\”Mấy thằng chó..!\” – Cậu hai bỗng xuất hiện đằng sau, đá vào đầu thằng Dương khiến nó ngã vào đám người phía trước.
Nhật Tư ôm lòng khóc nức nở, cậu hai vội cởi áo mình khoác lên cho em, ôm em vào lòng rồi trừng mắt nhìn đám người kia. Cậu nghiến răng ken két, cậu đã chạm vào Nhật Tư, nhưng chưa từng xâm hại em đến mức này. Cậu còn chưa dám chạm vào bên dưới của Tư, vậy mà chúng dám cưỡng ép sờ soạng bừa bãi. Đáng tội chết!
\”Má! Sao mày cứ phá đám mãi thế!\” – Thằng Dương ôm vết thương trên trán do ngã xuống đất mà đổ máu, gằn giọng trách móc Trương Ngọc. Nó nhiều lần tiếp cận Nhật Tư, hôm nay tưởng chừng thành công thế mà lại bị Trương Ngọc phá đám.
Cậu hai trừng mắt nhìn nó, quát to: \”Má nó, mày biết mày đang đụng đến ai không? Văn Dương!\”
Cậu hai sớm biết nó không phải người mới chuyển đến. Trần Văn Dương là tên nhà giàu ở làng ngoại thành, là con trai của đối thủ ba má cậu. Nó ăn chơi sa đọa, gái gú, rượu chè be bét. Lần này nó tìm được thú vui mới, liền để ý Nhật Tư khi vừa mới gặp.
Nhật Tư sau khi được cậu chăm sóc dần xinh xắn hơn trước, tuy ngốc nhưng được cái đáng yêu. Lần đầu thấy Nhật Tư nó đã ấp ủ mưu đồ. Trương Ngọc quyết không tha cho nó, cắn răng chịu đựng mấy ngày qua, bây giờ chúng nó dám bắt nạt Tư, cậu sẽ xé chúng nó thành trăm mảnh.