Chiều hôm đó. Đúng như lời hứa Trương Ngọc đã dẫn Nhật Tư ra chợ chơi, ban đầu chỉ định cho nhóc nhỏ chạy nhảy một lúc rồi đi đan hoa, nhưng Tư cứ liên tục dòm ngó mấy hàng bánh khiến cậu không kiềm lòng được.
\”Nhật Tư\”
Nhật Tư đang ngó mấy cục bánh bao tròn thì quay qua ngay khi nghe cậu hai gọi: \”Dạ cậu\”
Cậu hai đứng ở một hàng bánh bao thịt, tay ngoắc Nhật Tư lại: \”Đến đây\”
Tư lon ton chạy đến chỗ cậu, cô ba cũng chạy sát theo sau. Cậu hai giơ bốn ngón với người bán, ý muốn mua bốn cái. Nhật Tư ngó xem mấy cái bánh bao thì tủm tỉm cười, vì chúng cứ núng nính trắng phao, trông rất dễ thương. Cậu hai xoa đầu Tư rồi ôm eo dắt em ra chỗ cô ba đang đứng.
Cô ba xin một cái được cậu cho, tới Nhật Tư thì cậu cho tận ba cái. Nhật Tư bối rối nhận cả ba cái bánh bao, ngơ ngác nhìn cậu: \”Cậu ơi, cậu..cậu hong ăn ạ?\”
Cậu hai cười nhẹ, bảo: \”Mày cho thì tao ăn\”
Nhật Tư nghe thế thì lấy một cái ra đưa cho cậu, bánh nóng nên tay Tư hơi đỏ lên, cậu hai thấy thế nhanh chóng đưa miệng nhận lấy.
Nhật Tư áp tay đỏ lên má, cậu hai đưa má qua chỗ Tư, bảo: \”Tư, tao cũng muốn\”
Nhật Tư nghiên đầu nhìn cậu, cậu hai thấy Tư không hiểu thì nắm tay Tư áp qua má mình: \”Tao cũng muốn ấm\”
Nhật Tư khúc khích cười, cậu hai cười nhẹ rồi vuốt má nó một cái: \”Còn hai cái đó là của mày đấy. Giờ đi qua đồi hoa, đúng không?\”
Nhật Tư nắm tay cô ba, gật đầu. Cô ba ăn có một cái bánh mà phải xem hai người họ tình tứ với nhau riết cũng ngán cái bánh bao trong miệng.
Cậu hai nắm tay Tư dắt đi, để đỡ bị lạc. Nhật Tư một tay được cậu nắm, tay kia lấy bánh bao ra ăn nhăm nhăm. Cô ba bị cậu hai chen chỗ thì phụng phịu đi theo sau, nghĩ thầm: \’Biết vậy ở nhà cho rồi..!\’
Ra đến đồi hoa cậu hai khá ngạc nhiên, nơi này như một tấm thảm hoa trải dài vô tận. Cậu hai nhìn Nhật Tư cẩn thận đi theo đường mòn thì biết mình không nên giẫm vào hoa.
Nhật Tư thấy vậy thì ngạc nhiên, cậu hai không những không giẫm lên hoa mà còn quỳ xuống xem những bông hoa nhỏ mới mọc. Em cười nhẹ, hai má ửng đỏ rồi thắt hoa thành vòng.
Cậu hai ngồi xuống cạnh Tư, thấy Tư đang làm vòng đội thì bảo: \”Mày làm khéo nhỉ\”
Tư ngượng ngùng, bảo: \”Dạ..em cảm ơn cậu..\”
Cậu hai nhìn Tư, thấy mặt nó đỏ lên thì khúc khích cười: \”Gì đấy? Mắc cỡ cái gì? Hửm?\”
Nhật Tư ngại ngùng quay mặt đi khi bị cậu hỏi. Người ta ngại mà trêu người ta hoài, cậu hai kì cục ghê.
\”Tư à, mắc cỡ cái gì? Hửm~\” – Cậu hai vịn cằm Tư quay sang, cười phì.
Nhật Tư ngại ngùng đẩy ngực cậu hai ra, bảo: \”Ưm..cậu kì cục quá à!~\”
\”Haha, Tư à, mày làm cho tao một chiếc nhẫn nhé?\” – Cậu hai vuốt tóc Tư, hỏi.
Nhật Tư gật đầu hai cái, em quay qua nhìn cậu hai, hỏi: \”Cậu muốn làm ngón nào dị ạ?\”