Trịnh Nhật Tư mếu máo câu cổ cậu, vì không muốn bị quýnh nên đành chọn cho cậu hôn nhiều. Cậu hai nâng eo nhỏ, nhích em nằm đàng hoàng lên gối. Cậu vuốt mắt nó, hôn chóc chóc từ cằm lên đến mi xinh. Nhật Tư mắc cỡ, cậu hai hôn gì nhiều thế, em cũng đâu xinh đẹp đến mức khiến cậu hôn nhiều như vậy. Nhưng Nhật Tư nào biết, trong mắt cậu hai bây giờ chỉ có Tư, chỉ có một mình Nhật Tư xinh đẹp, đáng yêu.
Cậu hai hôn lên cánh tay trắng nõn đang vắt lên vai cậu. Mấy hôm giờ chỉ có mình cậu hôn Tư, còn Tư vì mắc cỡ mà không hôn cậu lần nào. Cậu hai có chút hờn, bĩu môi: \”Nhật Tư, mày hôn tao đi\”
Nhật Tư nghe vậy thì mắc cỡ quay ra chỗ khác. Mười sáu năm nay em chưa từng hôn ai, chỉ có hôn mẹ một vài lần mà thôi. Cậu hai lại là cậu chủ của em, nếu em hôn cậu, coi chừng bị ông quýnh chết.
\”Ông quýnh chết em mất..\”
Cậu hai hạ người hôn cái chóc lên má Tư, dịu dàng bảo: \”Ba tao không quýnh đâu, chỉ cần mày không nói. Nhé? Nhật Tư?\”
Nhật Tư đỏ mặt giơ cao tay câu cổ cậu hai, em gật đầu. Cậu Trương thấy thế thì cười nhẹ. Nhật Tư nhẹ chạm môi cậu, có hơi ngơ ngác vì không giống lúc cậu hôn em. Nhưng được Tư hôn cậu hai cũng mắc cỡ không khác gì, mặt đỏ bừng lên hết, chạm nhẹ vào má Nhật Tư.
\”Mày hun đó à?\” – Cậu hai vừa hỏi vừa cười.
Nhật Tư ngơ ngác nhìn cậu, sau đó bảo: \”Ưm..tại lúc ở nhà em..c..cậu cũng hun như dị mà?\”
\”Vậy à? Vậy mày biết hun kiểu kia không?\” – Cậu hai vuốt tóc Tư ra sau, hạ người hôn cái chóc lên trán.
Nhật Tư khó hiểu nghiên đầu. Kiểu kia của cậu là kiểu gì nhỉ: \”Kiểu kia…ạ?\”
\”Ừ, biết không?\” – Cậu hai vuốt tóc mái Tư lên, tủm tỉm cười.
Tư không biết cậu là đang nói tới kiểu hôn nào, nhưng mà Tư chỉ biết mỗi kiểu đó thôi à.
\”Dạ em hỏng biết cậu ơi..\” – Nhật Tư lắc đầu.
Cậu hai sấn tới quấn quýt môi mềm của Tư. Tư hổn hển thở, rưng rưng nhìn cậu, bỗng dưng Nhật Tư nhận ra kiểu hôn mà cậu nói là như thế này. Cậu hai hít một hơi sâu trên cổ của Tư, mùi hương ngọt ngào ấy xuất hiện rồi.
\”Nhật Tư, mày có mùi rồi~\”
Nhật Tư sau bao nhiêu lần vẫn không hiểu câu \”có mùi\” của cậu, em rõ ràng không biết bản thân mình có mùi thơm, nên lúc nào cậu nói vậy em đều nghĩ mình phải đi tắm.
\”Em..em đi tắm..\” – Nhật Tư vội vàng đẩy cậu hai ra.
Sau bao lần vẫn đòi đi tắm cậu hai cười phì, bảo: \”Không phải, là mùi thơm của mày, không cần đi tắm\”
Nhật Tư nghe mình có mùi thơm thì nâng tay lên ngửi. Ngửi đến mấy vẫn không ra mùi, em phụng phịu: \”Nh..nhưng mà em đâu có mùi dì đâu cậu?\”
Em vẫn một mực nghĩ cậu hai nhắc mình đi tắm, nhưng cậu hai nào muốn, Tư đi tắm thì mùi bay hết, lấy gì ngửi đây. Cậu hai đè Tư xuống giường, vuốt má nó rồi bảo: \”Có mùi mà, mùi rất thơm~\”
Cậu hai bất giác đưa mũi xuống cạnh cổ xinh, Tư bị nhột liền giật mình, đột nhiên trong người nóng lên, hừng hực chỗ cậu hai cắn vào hôm bữa.