[Geminifourth] Tư Ngoan Của Cậu Hai Trương~ – Chap 1: Ngốc đi bán hoa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Geminifourth] Tư Ngoan Của Cậu Hai Trương~ - Chap 1: Ngốc đi bán hoa

Năm 1955, ở một góc nhỏ ở chợ nghèo, có một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi bán hoa tươi. Ánh mắt xoe xoe tròn nhìn dòng người tấp nập, miệng mấp máy định nói nhưng lại thôi mà mím chặt.

Dáng vẻ nhỏ gọn ấy là Trịnh Nhật Tư – một con người xui xẻo khi cả đời gắn liền với bốn từ \”đã nghèo còn khờ\”.

Đúng vậy, Trịnh Nhật Tư từ nhỏ đã không được thông minh, đã vậy còn rất hướng nội, nhút nhát. Em bán hoa ở đây, đơn giản là vì không biết bán những thứ khác. Em thích hoa, thích lá, thích cả mèo. Nhưng nếu bán lá, sẽ chẳng ai mua, còn nếu bán mèo, thì chúng sẽ bị thịt. Trịnh Tư sợ, sợ những bé mèo đáng yêu sẽ bị ăn rồi nuốt vào bụng.

Tư xoe mắt nhìn dòng người qua lại, mắt hơi chớp, đột nhiên bị thu hút bởi một dáng người cao to. Em lướt một lượt qua người kia, từ gương mặt đến gót chân, không một nơi nào được Tư bỏ qua. Chân mang giày lính, quân phục vàng kem, vai khoác áo choàng phủ dài đến chân. Tư nghiên đầu tò mò, người này Tư chưa thấy bao giờ, lại còn rất đẹp trai và cao ráo. Nhưng đó là khi Tư chưa thấy rõ mặt anh ta. Sau khi anh ta tiến lại chỗ Tư, Tư mới giật mình nhận ra người đẹp trai đó là cậu hai Trương, con trai phú hộ – người giàu nhất làng em. Cậu hai là người đã từng bắt nạt em từ mới đầu em chuyển đến thôn mới này. Nhật Tư giật mình co người, hai năm nay cậu hai đi lính, giờ mới về thì Tư nhận ra là đều phải lẽ.

Nhật Tư sợ cậu hai đến sầm mặt, em lén lút rời đi, nhúc nhích từng chút một để không bị người kia chú ý. Tư chạy ra khỏi chợ, được vài bước thì thút thít đứng im.

\”Đứng ngay ở đó!\” – Cậu hai gằn giọng gọi lại, hai mắt dán chặt vào cục bông nhỏ đang run run sợ hãi. Tư không dám di chuyển, sợ sẽ bị cậu mắng, cũng sợ cậu sẽ nhận ra rồi bắt nạt Tư. Cậu Trương tiến lại chỗ em, một cách chậm rãi. Bước chân giẫm vào lá khô, mỗi tiếng nhào nát là mỗi lần Tư rùng mình run rẩy. Tiếng bước chân gần hơn một chút, Tư thấy cậu sắp đến gần mình thì mếu máo che tai lại, như thể muốn nói: \’cậu đừng đến chỗ em, đừng đến chỗ em mà\’
Nhưng Tư không biết rằng, cậu hai đã ở ngay sau lưng em, cao hơn em gần nửa cái đầu. Trương Ngọc nhìn em, nhếch miệng cười: \”Ha, mày làm gì thấy tao mà chạy?\”

Tiếng nức nở nhỏ nhẹ vang lên, thấy em không trả lời Trương Ngọc nhấn mạnh tay vào sau ót ngốc nhỏ, gằn giọng: \”Trả lời!\”

\”Hức- hức- Tư..Tư sợ lắm..cậu đừng đánh Tư..huhu..\” – Tư nhỏ gập đầu, ôm tay ngay ngực rồi thút thít.

Cậu Trương thở hắt chán chường, quýnh mạnh vào eo nhỏ, Tư giật mình bật khóc, oa oa như em bé đang đòi mẹ. Cậu hai giật mình ôm ngực trái, nhíu mày mắng: \”Mày chẳng thay đổi gì, khóc mãi, nín!\”

\”Hức- hức- eo..eo của Tư đau lắm..cậu quýnh Tư..hức- Tư ghét cậu!\” – Tư nức nở chạy đi, Trương Ngọc ngớ người, gân cổ nổi đầy lên: \”Mẹ! Mày dám nói như vậy với tao. Trịnh Nhật Tư..!\”

Nhật Tư sợ chạy té khói, em bỗng vấp cành khô, té cái ạch xuống đất. Thút thít phủi bụi trên người, Tư đứng dậy rồi khuất xa.

Cậu Trương vò đầu, khó chịu khi bị một thằng ngốc nói ghét, nhưng cũng buồn cười khi thấy dáng vẻ vấp té khi nãy của Tư. Người làm đi bên cạnh cậu khi nãy đứng ở quầy hoa của Nhật Tư bỗng lên tiếng: \”Cậu hai, ông chủ gọi cậu ạ\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.