•Geminifourth• [H] – [1] Điều khiển – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 102 lượt xem
  • 6 tháng trước

•Geminifourth• [H] - [1] Điều khiển

°Gemini pov°

Thế giới này bí hiểm hơn các người nghĩ đấy vì nó đang chứa đựng và nuôi dưỡng những con người có siêu năng lực. Nghe nực cười nhỉ, như mấy câu chuyện lừa con nít ấy chính bản thân tôi trước đây còn chẳng thèm tin mấy điều vớ vẩn đấy.

Vậy mà đến cái năm sinh nhật thứ 18 tôi lại bị một tổ chức bí ẩn tên F.G bắt đi, họ liên tục luyên thuyên về những người có siêu năng lực, cứ mười triệu người thì sẽ có một người sở hữu sức mạnh phi thường như tôi và nhiệm vụ của họ là nuôi dưỡng và đào tạo chúng tôi. Lúc đầu tôi còn tưởng đây là câu chuyện hài, giờ ai lại đi lừa đứa 18 tuổi bằng cái kịch bản cũ rích này.

Nhưng tôi đã thật sự ngạc nhiên khi tận mắt chứng kiến một con người thay đổi hình dáng của họ. Họ trở thành một người giống y tôi, giống ngoại hình đến cả giọng nói. Còn có người có thể đọc được suy nghĩ người khác, từ tàng hình, bay đến dự đoán tương lai đều không thiếu bất cứ thứ gì. Tôi giống hệt với thằng nhóc được một ông già đầy râu cho là đặt biệt rồi đưa đến một lâu đài to đùng học phép thuật, chắc khác ở chỗ chúng tôi không phải là phù thủy.

Mang tiếng là đạo tạo nhưng tôi thấy nó giống giam cầm hơn. Chúng tôi bị buộc phải liên tục năng cấp sức mạnh của mình qua mỗi bài đánh giá năng lực, để rồi lựa chọn loại ra những người \”rực lửa\” theo đúng nghĩa đen. Nhưng đó không phải điều tồi tệ nhất, điều tồi tệ nhất ở đây là tôi phải sống với thằng đực rựa, đầy phiền phức ấy.

Fourth Nattawat, nhân vật chính trong câu chuyện này. Cậu ta có khả năng ngoại cảm, giao tiếp và điều kiện những thứ mà người bình thường không thể thấy được. Không biết có phải vì lý do đó mà cậu ta rất âm binh, tính khí thì thất thường. Cậu ta rất thông minh, thông minh một cách xảo quyệt, luôn cố dìm người ta xuống. Không chấp nhận việc mình thua ai, một kẻ ngạo mạn, tự cao. Chính vì thế mà chả ai muốn chơi với cậu ta cả, vậy mà xui xẻo thế nào tôi đã phải chung phòng với cậu ta trong suốt học kì này.

Điều duy nhất tôi ưa ở con người này là chân cậu ta nuột vãi các ông ạ. Trắng không tì vết, một đôi chân phát sáng mà bao người mơ ước. Nhưng mà có 10 đôi chân đấy cũng không gánh nổi cái nết trời đánh của nó.

Tôi trở về phòng vào lúc 11 giờ đêm, hôm nay tôi phải thi đến ba bài khảo sát, bây giờ thân thể rã rời rồi. Nhưng nhớ ngày mai còn bài tự luận lại ngã lưng vào ghế, đeo tai nghe, bật nhạc và bắt đầu ôn bài.

_Rầm_ Tiếng đóng cửa mạnh vang lên. Không cần quay đầu tôi cũng biết là ai làm, Fourth, thằng nhóc phiền phức ấy lại lên cơn rồi. Chắc còn cay vụ tôi vượt mặt nó dành hạng nhất trong bài thi sáng nay. Thằng đó thì chịu thua ai.

Nó tiến thẳng đến bàn học tôi rồi vứt xuống đó loạt ảnh chụp tôi và thầy Aran, chủ nhiệm khoá. Tôi không biết cậu ta tìm được những tấm hình này ở đâu càng không biết cậu ta đang tính bày trò gì.

\”Sao\” Tôi nhìn đống ảnh rồi ngước nhìn nó.

\”Có người chụp được ảnh mày nói chuyện với thầy Aran. Mày hối lộ thầy đúng không\” Nó khoanh tay, nói một cách chắc nịch.

\”Haha mày có phải là coi phim nhiều quá nên bị ảo không. Mày dám nói như thế về thầy Aran à\” Tôi bật cười chế nhạo nó. Tình tiết thế mà nó cũng nghĩ ra tôi chỉ biết khâm phục.

Đúng là thắng làm vua, thua đổ thừa

\”Nực cười, nếu mày không hối lộ thầy thì làm sao sáng nay lại đứng hạng nhất được\” Đến cuối lại quy về vụ này à. Thằng này ngoài cái xấu tính lại được thêm cái thù dai.

\”Sao, bạn Fourth hồi sáng không thắng được tao nên cay à. Lại còn moi ở đâu được vài tấm ảnh đã bảo tao hối lộ, vớ vẫn\” Tôi mỉa mai.

Thằng nhóc nóng tính đó liền đưa tay kéo cổ áo tôi mà hét lớn \”Thằng chó, đứa không có siêu năng lực như mày thì làm thế quái nài có thể đạt hạng nhất\”.

Ừ nó nói đúng, tôi trong mắt nó và những người khác là kẻ bình thường không có chút năng lực nào đặc biệt. Nhưng gần đây tôi phát hiện ra mình có thể điều khiển được người khác qua tâm trí và tôi không thể kiểm soát được năng lực của mình. Tôi sẽ vô tình điều khiển ai đó và có thể làm họ bị thương.

Đó cũng chính là lý do mà tôi và thầy Aran gặp nhau. Là để thầy tìm hiểu và bày tôi cách khắc chế năng lực. Ấy vậy mà qua con mắt của cậu ta lại trở thành hối lộ. Buồn cười không cơ chớ.

\”Sao mày dám chắc tao không có siêu năng lực\” Tôi nắm chặt lấy bàn tay đang kéo cổ áo mình.

\”Haha thằng bất tài vô dụng như mày thì có thể sở hữu siêu năng lực gì. Đồ gay kinh tởm\”.

\”Mày nói gì\” Tôi trầm giọng.

\”Bộ tao nói không đúng à. Cái thứ gay ghê tởm như mày chỉ sống chật đất chứ không làm được mẹ gì hết\” Nó cười mà nói và thành công nhận một cú đấm vào thẳng má.

Nó loạng choạng sắp ngã bị tôi kéo cổ áo lại mà quát lớn \”Rút lại những lời mày nói, nhanh!\”.

\”Tao không rút thì mày làm gì tao, định tiếp tục đánh tao à, nào làm đi. Thằng vô dụng như mày thì làm được gì tao\” Dù một bên má đã đỏ ửng nhưng nó vẫn tiếp tục cái thái độ ngông cuồng đầy thách thức ấy. Tôi chịu hết nổi tên này rồi.

\”Vậy thì để tao cho mày biết, thằng vô dụng này làm được gì mày\” Tôi thả cổ áo nó ra. Trước sự khó hiểu của nó mà tiến thẳng đến sofa. Lần này phải dạy cho nó một bài học để bỏ đi cái tính ngạo mạn ấy.

Tôi nhìn thẳng vào mắt nó ra lệnh
\”Cởi đồ ra\”.

End chap 1

Sau hồi suy nghĩ thì chắc là tui không viết bộ 7 ngày nữa. Tại do không hợp với mấy cái fic trong đây với cả chap cũng bị giới hạn nên đau không đủ thấm. Còn nếu bạn nào muốn đọc thì cứ cmt để tui làm hẳn một cái fic riêng cho nó nhé.

Cầu trời cho bộ này đừng flop, tại tui tâm huyết lắm 🥹

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.