Đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm giác mất khống chế đến như vậy, rất sợ, rất sợ Fourth cứ thế mà biến mất….
Ngày hôm nay, bệnh viện Thiên Ngư quy tụ tất cả các đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực tới, mục tiêu của họ chính là phải cứu sống được Omega đang bị tổn thương tuyến thể nghiêm trọng trong phòng cấp cứu kia.
Nghe đồn, đó chính là người nằm ở trên đầu quả tim của Tổng giám đốc Titicharoenrak.
Dưới sự cố gắng cứu chữa của đội ngũ chuyên gia y học hàng đầu, Fourth chuyển nguy thành an, sau một ngày hôn mê sâu thì đã từ từ tỉnh lại.
Nhưng vừa tỉnh lại, cậu đã phải đối mặt với hai người đàn ông đang giương cung bạt kiếm như nước với lửa trong phòng.
Vốn dĩ quan hệ giữa Mark và Gemini trước đó đã không mấy tốt đẹp gì, sau khi Fourth rơi vào tình trạng nguy kịch thì mối quan hệ này chuyển biến càng xấu đi, thậm chí tới nỗi một lời không hợp liền động tay động chân, khiến cho phòng bệnh VIP gà chó không yên.
Vừa mới tỉnh lại, Fourth vốn đã vô cùng suy yếu, dậy cũng dậy không nổi, chứ đừng nói gì tới việc chịu thêm bất kỳ kích thích nào, cuối cùng, người bên phía bệnh viện thực sự không thể nhịn nổi nữa, suy nghĩ vì tinh thần của người bệnh, cho nên không quan tâm đến thân phận của hai người mà gọi bảo an đến tống cổ ra ngoài luôn, cũng hạ lệnh cấm tiệt hai người đến thăm bệnh nhân, lúc này Fourth mới có thể tĩnh dưỡng.
May mà Fourth trẻ tuổi, chức năng hồi phục của cơ thể rất tốt, nằm trên giường bệnh hai ngày đã có thể xuống giường.
Việc đầu tiên cậu làm sau khi xuống giường chính là vác cái thân thể còn đang suy yếu của mình đi làm thủ tục xuất viện.
Dù sao giá cả phòng bệnh VIP của bệnh viện tư nhân cũng không phải giỡn chơi, tuy chỉ ngắn ngủi mấy ngày nhưng cũng đủ để một dân thường như Fourth hoàn toàn phá sản.
Hành động này của Fourth khiến người khác nhìn vào thì cảm thấy khá buồn cười, chết còn không sợ lại còn sợ tiêu tiền.
Nhưng đây không phải là ví dụ tiêu biểu của nhóm những người thấp cổ bé họng trong xã hội ngày nay sao? Chỉ cần còn một hơi thở thì chỉ có thể cố hết sức mà giãy dụa cầu mong tìm thấy một con đường sống trong hiện thực này.
Thẻ ngân hàng liên kết trên điện thoại vẫn còn tiền, nhưng nghĩ đến chi phí cấp cứu thì Fourth thấy không ổn, hai ngày qua cậu cũng đã nghe thấy y tá nói qua về vấn đề này, khi đó đã tìm rất nhiều chuyên gia hàng đầu tới, dùng đầu gối nghĩ cũng biết nhất định là tốn rất nhiều tiền, không biết cậu có thể gánh nổi hay không đây?
Fourth vẫn kiên trì đi làm thủ tục xuất viện, nhân viên công tác của bệnh viện dường như nhận ra cậu, nghe cậu nói muốn làm thủ tục xuất viện thì lập tức nhấc điện thoại lên gọi đi.
Sau khi cúp điện thoại, nhân viên công tác mỉm cười nhìn Fourth: \”Ngài Nattawat, viện phí của ngài đã được thanh toán, ngài không cần phải trả thêm phí nào nữa….\”.
Nghe nói mọi chi phí nằm viện của mình đã được thanh toán xong, Fourth đương nhiên là rất bất ngờ, vừa định hỏi thăm ai là người đã giúp mình thanh toán tiền thì nhân viên của bệnh viện đã nói tiếp: \”Hơn nữa, tình huống của ngài rất đặc biệt, có lẽ bệnh viện chúng tôi không có cách nào cho ngài xuất viện ngay được, còn phiền ngài kiên nhẫn đợi thêm vài ngày!\”.