[Geminifourth] Bố Đường – chap 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 35 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Geminifourth] Bố Đường - chap 17

TÌNH TIẾT VÀ NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN LÀ HƯ CẤU, KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gemini vừa bước vào cổng biệt thự, nghe thấy tiếng hai người làm.

– “Này, cô có thấy tiểu thiếu gia rất xinh đẹp dù là con trai không? Vẻ đẹp làm con người ta cảm thấy đau lòng, tựa như một thiên sứ lạc ở trần gian…” – người làm thứ nhất nói.

– “Đúng vậy! Tôi làm việc ở đây lâu như vậy, trước đây thấy nụ cười của cậu ấy thật dịu dàng, làm muôn vật xao động… Nhưng gần đây, cậu ấy chỉ có nét u buồn, lúc nào cũng trầm mặc. Thậm chí cả ngày chả nói câu nào…” – người thứ hai nói.

Hai người làm lắc đầu thở dài, lại cùng nhau quét sân.

Hắn mới nhớ, đã lâu không thấy em cười, kể cả muốn cậu nói chuyện cũng khó… Chẳng lẽ hắn đành phải nhìn em như vậy cả đời…

Hắn bước đi, nhưng bỗng đứng khựng lại. Một cảnh vật làm hắn đau lòng…

Thiên thần của hắn ngồi trên xích đu, xung quanh là thác nước nhỏ, những bông hoa cúc trắng cùng gió và em đung đưa dưới ánh nắng. Tất cả đều tô đậm một nỗi buồn không sao kể xiết. Dường như cảnh vật cũng buồn theo em.

Hắn lại gần em, như một satan chính hiệu, phá hỏng bầu không khí trong lành, tĩnh mịch.

Nhìn thấy hắn, em hoảng sợ, khuôn mặt trở nên trắng bệch, tay chân run lên.

– “Fotfot!” – Giọng hắn trầm thấp.

Hắn ngồi xuống cạnh em, bàn tay khẽ vuốt mái tóc đen của em.

– “A…” – em thét lên, toan bỏ chạy.

Hắn kéo tay em lại, để em ngồi lên đùi hắn.

– “Đừng sợ, là tôi!” – Hắn cưng chiều vuốt má em.

Không nghĩ hắn lại dịu dàng như vậy, làm cho em bớt sợ hãi…

Em rúc đầu vào lòng hắn, hai tay nắm lấy vạt áo hắn. Chẳng lâu sau chìm vào giấc ngủ…

Gemini thấy em đã ngủ, hắn ôm em đứng dậy. Đi về phía phòng ngủ, hắn đặt  em lên giường rồi chỉnh lại chăn cho em.

Sao đó hắn bấm một dãy số, đưa lên tai.

– “Cơn gió nào lại bắt Gemini lạnh lùng gọi cho tôi vậy?” – Người ở đầu dây bên kia nói, đồng thời cười lớn.

– “Im ngay! Tôi cho cậu 5 phút để bay đến đây!” – Hắn nói xong thì cúp máy, ngồi ở ghế sofa châm một điếu thuốc, nhìn ra phía cửa sổ.

Quả nhiên 5 phút sau, một tiếng gõ cửa vang lên.

– “Vào đi!” – Norawit dập điếu thuốc.

Người đàn ông bước vào, thấy em đang nằm trên giường, khóe môi bỗng cong lên rồi chuyển tầm mắt sang hắn.

– “Có chuyện gì cậu lại gấp gáp đến vậy? Làm tôi không kịp trở lòng bàn tay. Aiz…” – người đàn ông nói, đồng thời ngồi xuống.

– “Cậu nói lúc trước đi du học có học qua khóa chữa bệnh rối loạn tinh thần?” – Gemini nói.

– “Đúng… Mà cậu đừng nói với tôi là vì cậu bé nằm trên giường kia mà cậu bị rối loạn tinh thần đó nhé!!” – Người đàn ông vỗ tay, cười lớn.

– “Mark Pakin!” – hắn nói to.

– “Haiz… được rồi được rồi… Tôi có học qua, cậu mau nói đi!” – Người đàn ông đó nói.

– “Bác sĩ nói em ấy bị rối loạn tinh thần, cả ngày không chịu cười nói! Cậu nói xem tôi phải làm thế nào?” – Hắn day day hai huyệt thái dương.

– “Ồ… thật tội nghiệp! Cậu bé ấy còn nhỏ vậy mà phải chịu đựng người như cậu, bị thế còn là nhẹ.” – Mark cầm ly rượu lên.

– “Đừng vòng vo, nói đi!” – hắn không kiên nhẫn nói.

– “Hm… cậu hãy để êm ấy đến trường thử đi! Ở đó có nhiều bạn bè, tự nhiên sẽ tốt lên” – anh ta sờ cằm.

– “Được, nếu em ấy không khá lên, coi chừng cái mạng nhỏ của cậu!” – hắn cười nhẹ, ánh mắt nhu tình nhìn về phía bảo bối nhỏ đang nằm trên giường.

– “Hahaa! Cậu đừng coi thường tôi như vậy. Thấy người bạn lâu năm sa vào lưới tình, thân tôi phải chạy lại giúp đỡ!” – Mark Pakin ngửa đầu, uống cạn ly rượu.

Hai người cứ thế bàn luận, đến tận khi trời xế chiều, Mark mới rời đi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.