TÌNH TIẾT VÀ NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN LÀ HƯ CẤU, KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã mấy tuần trôi qua, biểu hiện của Fourth vẫn tệ như vậy. Em luôn ngồi thẫn thờ, thậm chí cả ngày cũng không nói một câu. Điều đó làm Gemini rất lo lắng.
Hắn ngồi trong phòng làm việc, day day hai bên thái dương. Sự lạnh lùng ấy vẫn còn vương lại trên người hắn nhưng có một tia mệt mỏi lộ rõ ra. Mái tóc trước kia luôn được vuốt gọn gàng mà bây giờ lại thấy rối lại. Chuông điện thoại kêu lên.
– “Alo?” – Hắn mệt mỏi nhấc máy.
– “Thiếu gia, tiểu thiếu gia lại gặp ác mộng. Tôi sợ cứ thế này cậu ấy lại làm hại bản thân mình nữa…” – quản gia Mike ấp úng.
– “Ông để ý em ấy kỹ, tôi sẽ về!” – Hắn nhanh chóng cúp máy rồi bước khỏi phòng.
Fourth, em rốt cuộc là làm sao? Bao giờ em mới có thể trở lại như trước…
Bảo bối của hắn giờ lại như vậy. Gemini hắn vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng. Hắn chưa từng sợ ai. Bây giờ lại gục ngã trước một thiên thần bé nhỏ.
…
Về tới biệt thự, vừa vào đã thấy mọi đồ đạc vỡ bể. Người làm lần lượt tới giữ em lại.
– “Buông em ấy ra, lui xuống hết đi…” – hắn lạnh nhạt nói.
Em theo bản năng co người lại, lấy hai tay bọc quanh thân thể mình rồi ngồi vào góc tường.
Hắn tiến đến chỗ em, ngồi xổm xuống. Đem bảo bối của mình ôm chặt vào lòng.
– “Fotfot, em làm sao vậy?” – Hắn đau lòng nói.
Em không trả lời, thay vào đó nước mắt đầm đìa chảy thấm áo hắn.
– “Không… buông tôi ra! A… tôi không muốn!! Anh là đồ ma quỷ… BUÔNG RA!” –Fourth hết lên, giãy giụa chân tay. Đầu lắc liên tục.
Em hét đến khản giọng…
Hắn nhắm mắt lại… Bất chấp nốt lần này đi…
– “Quản gia Mike!” – Hắn nói, hai tay vẫn ôm chặt em không buông.
Ông bước tới, tay run rẩy cầm ống tiêm.
– “Thiếu… gia” – ông ngập ngừng.
– “Làm đi!” – Gemini giữ chặt người em.
Quản gia tiêm vào người em thuốc mê, tiếng thét dần mất đi. Em xụi lơ trong vòng tay hắn.
…
Mọi chuyện cũng do hắn… Nếu hắn gạt đi thù hận, thì bây giờ em cũng không phải chịu khổ cực như vậy…
Sau khi bác sĩ chẩn đoán em đã mắc chứng rối loạn tinh thần, tâm hắn đã chết… thiên thần nhỏ bé của hắn mới mười lăm… em không đáng phải như vậy… Sao không để hắn gánh vác hết? Nếu vậy có thể thấy nụ cười của em, hắn chết cũng không sao…
Nhưng sợ giờ sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười ấy nữa…
…
Fotfot… xin lỗi… Vì anh quá yêu em… Em chỉ có thể ở bên anh…
…
Ngồi bên chiếc giường em đang nằm, hắn lấy tay chạm vào má em, khẽ vén sợi tóc khỏi gương mặt thanh tú.
– “Fotfot à, mau trở về là em đi…” – hắn lạnh lùng nói.
– “…”
– “Anh rất nhớ những lúc em cười… bởi vì em cười rất đẹp… Anh sẽ chờ… em cười với riêng anh… Cả đời cũng được, miễn là có thể thấy em cười, anh sẽ rất vui!” – Một giọt nước rơi xuống mặt em.
– “…”
– “Em còn nhớ câu nói em đã nói với anh lúc anh mới nhận nuôi em chứ? Em đã nói sẽ làm mọi thứ để trả ơn anh. Vậy bây giờ em có thể trả ơn anh không…” – hắn cười nhẹ… giọt nước thứ hai lại rơi xuống.
– “…”
– “Anh vốn không cần tiền bạc hay của cải gì của em, anh chỉ muốn sống bình yên, hạnh phúc bên em. Như vậy được không thiên thần của anh?” – Lần này không phải một giọt nước mà nhiều giọt nước rơi xuống.
Norawit hắn đã rơi lệ… Lần đầu tiên…
– “Fotfot… anh rất yêu em… Anh yêu em… Em nghe rõ không…” – hắn cười to, nước mắt cứ thế chảy…
Ngồi một hồi, hắn lau khô mặt. Đứng dậy, đắp chăn kín cho em rồi đặt lên trán em một nụ hôn. Sau đó mới rời đi…
Vậy mà hắn đâu biết từ lúc hắn đi… Trên khóe mắt xinh đẹp kia chảy ra một giọt lệ… Nó như thể đâm sâu vào tim người nhìn…