\”Gemini à…chúng ta không yêu nhau đến thế đâu\”
________
\”Fourth! Tớ thích em, đừng chạy trốn tình cảm của tớ\”
Fourth sững người, đôi mắt mở lớn nhưng giờ đây nó chỉ toàn là nỗi hoảng loạn. Em lắc đầu liên tục, lùi lại từng bước như thể trốn chạy mảnh tình cảm không thể có này. Khi Gemini định tiến tới, Fourth càng lùi xa hơn, hai tay đưa lên như một bức tường mong manh để ngăn cản cậu.
\”Không đâu Gemini, cậu hiểu lầm rồi, cậu bình tĩnh lại đi\”
Giọng Fourth run rẩy như ngay cả bản thân em cũng không tin vào những gì mình đang nói. Nhưng Gemini không muốn buông tay em ra bởi cậu biết nếu cậu buông tay, tình cảm này sẽ bị chôn vùi mãi mãi. Cậu vươn tay ra, muốn nắm lấy bàn tay đang run lên trước mắt nhưng Fourth né tránh. Cuối cùng, Gemini bắt lấy cổ tay đang vùng vẫy đầy hoảng loạn
\”Không! Tớ không hiểu lầm, em nghe tớ…. ?\”
\”Không! Gemini cậu nghĩ lại đi, cậu không thích tớ đâu mà. Cậu chỉ nhầm lẫn thôi, cậu nhầm lẫn vì cậu biết trên người tớ có vị mật ong, cậu nhầm lẫn vì biết tớ là Omega\”
Lời nói của Fourth như một nhát dao cứa vào tim Gemini, cậu không giận vì em đang trốn tránh, cậu chỉ giận bản thân đã không rõ ràng hơn với em, đã không dành cho em nhiều sự quan tâm hơn để lúc này em như tự ti với chính bản thân mình. Gemini khựng lại rồi chậm rãi buông tay, nhưng không để em rời đi mà chuyển sang đặt tay lên đôi vai đang khẽ run lên.
\”Khoan đã Fourth! Tớ nhầm lẫn vậy còn chính em thì sao?\”
Fourth nghiến chặt răng, rồi bất ngờ hất tay Gemini ra
\”Tớ? Tớ nhầm lẫn vì pheromone, pheromone dẫn dắt nên tớ mới nhầm lẫn. Gemini à…chúng ta không yêu nhau đến thế đâu\”
Nói rồi đôi tay đang siết chặt trên vai em thả lỏng, Fourth mỉm cười đầy chua chát. Em quay lưng bỏ đi, từng bước chân như đang bị kéo quay trở lại, nó nặng trĩu như tình yêu nhỏ bé của em lúc này. Gió đêm lạnh buốt lùa qua làm Fourth khẽ run, nhưng cũng không làm em đau lòng hơn từng giọt nước mắt lăn dài trên má, những giọt nước mắt mà Gemini sẽ không bao giờ thấy được.
Gemini đứng lặng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của Fourth mà không hề đuổi theo. Cậu có thể chạy đến, có thể níu giữ nhưng liệu có ý nghĩa gì không khi người ấy một mực từ chối tình cảm của cậu. Thật ra Gemini không thất vọng, cũng không có bất kì lý do gì để đổ lỗi lên Fourth, cậu đổ lỗi cho chính bản thân mình nhiều hơn
Lần đầu tiên, Gemini không còn đủ can đảm để đưa tay ra nữa.
________
Ngày hôm sau, cả hai gặp lại nhau trên lớp, nhưng không một ai lên tiếng trước. Fourth vẫn ngồi ở vị trí mới mà em vẫn đang ngồi, chăm chú nhìn vào môn hoá học yêu thích nhưng chẳng thể đọc nổi chữ nào. Gemini cũng im lặng, cậu đến lớp, ánh mắt lướt qua em nhưng lại nhanh chóng rời đi. Không còn những cuộc trò chuyện, không còn những ánh nhìn lén lút, chỉ còn khoảng cách vô hình giữa cả hai.
Cả đám Pond Phuwin Joong Dunk đương nhiên nhận ra điều khác lạ nhưng chẳng ai dám hỏi, Phuwin chỉ bẽn lẽn đặt lên bàn Fourth một hộp sữa mà em thích rồi thôi. Bình thường, Gemini và Fourth sẽ luôn ồn ào náo nhiệt, thế mà giờ đây lại chẳng ai nói với ai một lời.
Rồi kỳ thi cuối cùng trước khi bắt đầu kỳ nghỉ đông cũng đến.
Ai cũng đang vùi đầu vào sách vở nhưng với Gemini và Fourth, dường như chẳng ai có tâm trạng để học. Mọi thứ trôi qua trong sự im lặng, nặng nề như bầu trời mùa đông xám xịt.
Gemini ngồi bên cạnh cửa sổ, những bông tuyết đầu tiên cũng đã bắt đầu rơi, dần dần mọi thứ bị bao phủ bởi một màu trắng xoá. Gemini nhớ Fourth, nhớ ánh mắt của em, nhớ cả những lần em giống một con mèo xù lông khi cả hai đùa giỡn, cậu cũng nhớ cả những lúc hai trái tim gần như đã chạm được vào nhau
Fourth cũng không khá hơn là bao dù bản thân là người ngỏ câu từ chối. Bài thi trước mắt chỉ là những con chữ vô nghĩa, nhưng em vẫn giả vờ tập trung dù không có cách nào đưa ra một đáp án chính xác cho câu trả lời. Chỉ có em mới biết rõ, mỗi lần vô thức ngước lên thì ánh mắt của em sẽ luôn hướng về phía Gemini nhưng rồi lại nhanh chóng quay đi như thể chưa từng xảy ra.
Mùa đông năm nay lạnh hơn những mùa đông trước. Không phải vì tuyết, không phải vì gió rét, mà vì khoảng trống trong tim hai người.
Và có lẽ, kỳ nghỉ đông này sẽ chẳng có ai chờ ai nữa.
_______
Fourth kéo vali ra khỏi ký túc xá, chiếc bánh của vali vang lên lạch cạch giữa không gian tĩnh lặng. Em quyết định trở về Issan một mình vì ba mẹ không thể đi cùng nhưng Fourth không bận tâm cho lắm. Có lẽ, trốn đi một chút sẽ giúp em thoát khỏi thứ cảm xúc hỗn loạn này.
Suốt chuyến đi, Fourth chỉ im lặng nhìn ra phía cửa sổ xe lửa, những hình ảnh xung quanh lần lượt lướt qua, như cánh đồng mía, những hàng cây xanh ngắt dần hiện ra trước mắt, khác hẳn với thành phố tấp nập. Không còn nữa những tòa nhà cao tầng, những con đường đông đúc… và cũng không còn Gemini.
Nghĩ đến Gemini, Fourth khẽ siết chặt hai bàn tay vào nhau. Dù em đã tự dặn lòng là phải quên đi, nhưng tại sao trái tim vẫn nhói đau mỗi khi nghĩ đến ánh mắt cậu ấy nhìn em hôm đó, ánh mắt như đang tan vỡ ra từng mảnh bởi lời nói vô tình của em.
Giọng nói của Gemini cứ vang vọng trong đầu Fourth, quấn chặt lấy em như một sợi dây vô hình. Nhưng em vẫn cắn răng, nhìn chằm chằm ra cánh đồng trải dài vô tận trước mắt, ép bản thân không được suy nghĩ đến
Cuối cùng, xe lửa cũng dừng lại ở ga Issan. Em hít sâu một hơi, kéo vali xuống, cảm nhận được không khí quen thuộc của quê nhà làm Fourth thả lỏng hơn rất nhiều.
Vừa bước qua cánh cổng gỗ cũ kỹ của nhà mình, Fourth đã nghe thấy tiếng bà ngoại từ trong nhà vọng ra: \”Fourth! Con về hả Fourth\”
Fourth che giấu đi nỗi buồn nơi đáy mắt, nở một nụ cười thật tươi, sà vào vòng tay của bà giống như lần cuối cùng mà em vẫn thường hay làm.
\”Đi đường xa có mệt không con? Vào nhà đi, trời lạnh thế này cơ mà\”
Fourth gật đầu mỉm cười kéo vali vào trong, có lẽ là kỳ nghỉ đông này sẽ giúp em bình tâm lại, quên đi những gì cần quên và nhớ lại những gì cần nhớ.
____________________
Nghe nhạc của FotFot cho bớt buồn nha ~ cái truyện này nó hề hề bịnh bịnh nên ngược có nhiêu đó à. Hứa


