Và lần này, cậu không còn bài xích mùi trà xanh nữa.
___________________
4 người đứng giữa một khung cảnh hỗn loạn, ai ai cũng đang tìm cho mình một vị trí phía trên để có thể xem được biểu diễn, ngắm được pháo hoa.
Fourth cùng Liming bị ép sắp thành một tờ giấy, cả hai còn là Omega khó tránh khỏi nhỏ con hơn người khác. Gemini quay người nắm áo cả 3 ra phía ngoài, thoát ra khỏi vòng người chen chúc.
\”Hai cậu bây giờ đứng yên ở đây, tớ và Heart sẽ đi tìm chỗ, ổn định rồi sẽ đi tìm hai cậu\”
Cả hai đứa nhỏ nhìn nhau rồi gật đầu, Gemini lại đẩy hai đứa gần nhau thêm một chút, xa ra phía ngoài một chút
\”Không được đi lung tung nhớ chưa?\”
Câu này là đang nhắm đến Fourth mà nói, vốn dĩ cứ nghĩ là Fourth sẽ không quá năng động nhưng ai mà ngờ được…rất thích chạy loạn khắp nơi
\”Biết rồi mà, hai cậu mau đi đi, không dành được chỗ bây giờ\”
Nghe vậy Gemini mới cùng Heart rời đi, Fourth và Liming đang ngồi xổm trên mặt đất, chán nản nhìn dòng người tấp nập. Bất chợt, bỗng dưng có một bàn tay thô bạo nắm lấy cổ tay Fourth, kéo cậu đứng dậy.
\”Này! Cái gì vậy!?\”
Fourth chưa kịp phản ứng thì một cánh tay khác cũng túm lấy Liming, lôi cả hai đi về một hướng khác. Những kẻ kia di chuyển rất nhanh, lực kéo mạnh đến mức cả hai không kịp phản ứng để giãy ra.
Liming hoảng sợ, cố níu lại: \”Buông ra! Chúng tôi không quen các người!\”
Nhưng tiếng nói của cậu bị át đi bởi âm thanh ồn ào xung quanh. Những người xung quanh chỉ mải mê tìm chỗ xem pháo hoa, chẳng ai để ý đến hai Omega nhỏ bé đang bị cưỡng chế kéo đi.
Trong lúc đó, Gemini và Heart cũng vừa quay lại, Gemini vừa nhìn thấy chỗ ban nãy thì cau mày:
\”…Hai cậu ấy đâu rồi?\”
Heart cũng đảo mắt tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng Liming và Fourth. Cậu nhanh chóng đoán được có chuyện không ổn: \”Chia nhau ra tìm đi!\”
Gemini gật đầu, cả hai tách ra chạy về hai hướng khác nhau.
Cả hai bị đẩy vào một con hẻm tối, Fourth phải cau mày bởi nơi đây chật hẹp, ẩm thấp, mùi rác thải bốc lên nồng nặc. Những tia sáng từ đường phố chẳng thể len vào nổi, chỉ còn lại bóng tối đang bao trùm lấy cả hai đứa
Liming vừa ngẩng lên đã sững người, cậu nhận ra ngay đám người trước mặt, chúng là những kẻ năm trước đã kéo cậu lên tầng cao của tòa nhà Alpha. Chúng là cơn ác mộng của cậu, là nỗi sợ hãi chưa từng nguôi ngoai, giờ đây lại một lần nữa, bọn chúng được thả ra rồi.
Một gã đàn ông cao lớn bước lên, đôi mắt ánh lên vẻ khoái trá khi thấy Liming run rẩy. Hắn ta bóp mạnh lấy cằm cậu, buộc cậu phải đối diện với hắn
\”Vẫn yếu ớt như ngày nào nhỉ, Omega?\”
Liming cắn môi, nhưng không thể thốt ra bất cứ lời nào. Fourth nhìn biểu hiện của Liming cũng có thể đoán ra được phần nào, em vùng vẫy, nghiến răng hét lên:


