\”Nảy đi Jungkook ngủ rồi, không ai khoá lều bên trong hết\”
\”Thì kệ\” Taehyung nhìn cô chu mỏ đáp.
\”…..\” Ok Heun chần chừ nhìn Taehyung, đắn đo một lúc để suy nghĩ.
\”Sao? Không muốn thì thôi\” Taehyung quay người đi nằm xuống chùm chăn phủ hết toàn đầu.
\”Nè…sao cứ làm khó tao thế..\” Cô lay lay người Taehyung.
Thấy Taehyung không đáp, Ok Heun thở dài rồi nằm xuống cạnh cậu. Cô kéo chăn trên đầu Taehyung xuống.
Cậu bạn Kim thì cảm nhận được người bên cạnh đã nằm xuống cùng mình nên cười tủm tìm. Bị kéo người sang cô thì cậu vội giấu đi nụ cười đó. Ok Heun nằm khoanh tay trước ngực nhìn cậu.
\”Từ lúc Jungkook chơi chung, mày cứ tính khí thất thường. Sợ tao có mới nới cũ à?\” Ok Heun giữ phần đầu chăn để không cho Taehyung kéo lên lại.
Taehyung im lặng nhìn cô ánh mắt rụt rè định quay người sang bên kia lại thì bị Ok Heun giữ vai kéo về. Cô bóp hai bên má nhẹ Taehyung: \”Trả lời!\”. Ok Heun nhăn mặt bóp vài cái rồi giữ yên tay.
\”Không thích trả lời!\”
\”Sao không thích trả lời?\”
\”Tại không thích!\”
\”Chứ thích gì?\”
\”Thì thích ma-\” Taehyung ngớ người vài giây nhận ra mình sắp nói hớ thì liếc mắt nhanh kiếm gì nói đại \”Dâu!\”
\”Hửm?\” Cô nghe thì biết cậu muốn nói câu khác chứ không vô tri nói ra từ \’Dâu\’ lúc không liên quan như này. Ok Heun từ bóp má sang bóp mỏ Taehyung. \”Nói nhảm gì vậy?\”.
\”Nhói nhảm nhì nhâu??\” Cậu Tae lí nhí trả lời.
\”…..\” Ok Heun buông tay, để về vị trí khoanh tay trước ngực rồi nhìn cậu. Thở nhẹ một cái, lông mày cô dãn ra giọng cũng nhẹ hơn nhiều, gần như dùng để dỗ con nít: \”Cún con mít ướt làm sao~? Phải nói thì mới biết đường giải quyết. Đừng để vì một vấn đề nhỏ mà gây nên hiểu lầm rồi ngăn cách hai đứa ra. Ok Heun cũng không muốn khiến Taehyung cứ buồn vì chuyện không đáng\”. Cô đưa tay xoa má cậu: \”Cho dù có lựa chọn gì đi chăng nữa, mày vẫn là sự ưu tiên của tao mà…\”
Taehyung nghe câu cuối thì trơ người ra nhìn cô với ánh mắt xa xăm rồi cuối mắt xuống né đi ánh mắt cô.
\”Mày thích Jungkook à?\” Taehyung vẫn đang cuối mắt nhìn xuống, mấy ngón tay bên trong chăn của cậu thì cấu nhẹ vào nhau, hồi hộp nghe câu trả lời.
\”Một chút\” Cô thừa nhận rồi nhìn cậu. Miệng cô nhếch lên một chút với nụ cười đắc ý.
Taehyung nghe thấy thì nhanh chóng ngước mắt lên nhìn cô. Ánh mắt bất mãn xen lẫn khó chịu nhưng không nói gì cậu xoay người sang bên kia: \”Trễ rồi, ngủ đi mai tham gia hoạt động!\”
Ok Heun không đáp, mỉm cười rồi kéo chăn cậu \”Đắp nữa, lạnh\”.
Taehyung đưa bớt phần chăn của mình cho cô, chừa lại phần chút ít cho bản thân, chỉ đủ đắp nửa người tay chân bên kia thì lòi ra khỏi cả chăn. Cô nhìn cậu vẫn đang đưa lưng về phía mình, Ok Heun vươn tay nắm lấy eo săn chắc của cậu rồi kéo ngược cả thân Taehyung về phía mình. Lưng cậu áp sát vào người trước của cô, Ok Heun vòng tay ôm eo cậu rồi vùi mặt vào gáy dụi vài cái rồi thở nhẹ lên. Taehyung giật người chưa kịp hoàn hồn phản ứng. Đến lúc bình tĩnh thì cậu cũng không biết phải làm gì.