[Gb-Fanfic] [Kim Taehyung – Bts] Hạ Rồi Sang Đông – 41. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Gb-Fanfic] [Kim Taehyung – Bts] Hạ Rồi Sang Đông - 41.

Vận tốc dù lượn đâm xuống vẫn không thuyên giảm, cho tới khi Ok Heun gần như cảm giác mặt mình sắp đâm sầm vào vách đá phía trước thì dù lượn hạ tốc đồ chuyển hướng.

Mồ hôi con mồ hôi mẹ đổ đầy mặt Ok Heun, cô run run hai tay đang dịnh lấy dây căng. \”Jeon Jungkook…thật sự là ổn định tâm lý không vậy?\”

\”Tôi bình thường\” Jungkook lần nữa sử dụng tông giọng nhẹ như bay nhưng mà bay về âm phủ.

\”Hơ….cậu mau thả tớ xuống đất liền đi. Chúng ta từ từ nói chuyện không được sao?\” Ok Heun gượng lấy, giọng cô run theo tay luôn rồi. Xử lý tình huống trên mặt đất nó dễ dàng hơn trên không, huống chi cô đang ở thế bị động, toàn quyền kiểm soát dù lượn bay là của Jungkook.

\”Nói lại đi, có thích tôi hay không?\” Cậu ta tiếp tục di dù lượn sang hướng vách đá khác.

\”Nghiêm túc và hoàn toàn chân thật nhé, tớ hết thích cậu rồi. Chúng ta nên dừng mối quan hệ yêu đương, làm bạn cũng..-\”

Chưa kịp để Ok Heun dứt câu, Jungkook lần nữa lao với tốc độ nhanh vút thẳng về phía vách đá phía trước.

Làm ơn ai bắt tên này vô tù vì tội tra tấn tinh thần người sợ độ cao đi. Chứ cô là sắp chết vì sợ rồi!!

\”Này!! Năn nỉ đấy!! Sợ lắm rồi tha cho tớ đi!!\” Ok Heun hét toáng lên, cô quyết định ấn nút khẩn cấp ngay tay.

Và đó là quyết định ngu người nhất trong cuộc đời Ok Heun từ lúc sinh ra tới giờ. Theo lẽ thường sẽ chọn một nơi có vị trí khá an toàn để bấm nút đáp, thu cánh dù lượn lại. Thế mà cô lựa ngay lúc sát chân vách, phía dưới và trên toàn là nhánh cây dài nhọn chìa ra trước. Cánh dù lượn đột ngột thu gọn lại, hạ tốc rớt xuống mấy nhánh cây to. Thời khác sinh tử, vì là Alpha nên cô xoay người cuộn Jungkook ôm vào lòng trước, mặc cho thân thể rơi không ngừng từ nhánh cây trên đập vô nhánh cây dưới. Mức rơi kéo dài chừng năm phút, Ok Heun đếm nhẩm chắc cũng đập người vô được hơn hai chục nhánh cây rồi đáp xuống đất.

Không mất mạng thì người cô cũng nát hết xương rồi, lần cuối mở mắt chỉ thấy Jungkook hét toáng lên tìm người rồi ôm cô khóc thôi.
———————
Ngọn đèn sáng duy nhất trong khu rừng rọi một vòng bao tròn đủ mỗi người cô. Bây giờ trời cũng sụp tối, Ok Heun mờ mịt mở mắt, tiêu cự mắt không ổn định vì cơn đau toàn thân túa khắp mọi nơi trên cơ thể.

Ok Heun cố cử động tay nhưng không được, cả thân điếng tới mức thở thôi cũng đau, cô còn chẳng muốn thở tiếp nữa kìa. Jungkook bên cạnh đang gục đầu vào gối, chắc mệt lả vì ở đây sáng tới tối mà. Cậu ta không gọi người đến cứu sao? Hay điện thoại, thiết bị đàm rơi mất hết lúc thả tự do xuống đây rồi?

\”Je…Jeon…Ju-…\” Cô thì thào, dồn hết sức để thốt mặc do xương ở ngực như đang vỡ đè nát xuống phổi mình.

\”….Ok Heun?\” Jungkook nghe tiếng kêu nhỏ thì bật người ra, tay cầm lấy bình nước đưa tới môi cô. Tay cậu ta run tới độ không cầm nổi bình bằng một tay phải dùng cả hai tay. Jungkook khóc oà lên, đỡ đầu cô cho Ok Heun nhấp vài ngụm nước. \”Là lỗi của tớ…tớ xin lỗi…tớ xin lỗi…là lỗi của tớ…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.