Tay nhận lấy chiếc điều khiển nhỏ, Ok Heun quay qua ấn đầu cậu ta về lại vị trí ngồi gần cửa xa cô hai gang tay. \”Đừng có làm trò\”
Jungkook bĩu môi, cậu ta không yên phận với tay giật lấy điều khiển lại bật nút nguồn lên. Cô không làm thì cậu ta tự làm, không lẽ cô sẽ ngồi đấy nhìn Jungkook như vậy được sao.
\”Này! Làm gì đấy?\” Ok Heun đưa tay muốn tắt chiếc điều khiển nhỏ kia thì bị Jungkook hất tay ra.
\”Là cậu không muốn thì tôi tự làm\”
\”Mẹ nó, cậu điên hả?? Tâm lý không ổn định rồi đúng không?? Tớ đưa cậu đi khám trị liệu liền đấy\”. Ok Heun đến phát hoảng với hành động này. Sau đêm đầu tiên thì cô tự đặt cho mình giới hạn không có lần thứ hai. Cậu ta dù có quấn quít, dụ hoặc cô tới đâu cô liền chạy trốn khỏi. Không lẽ vì thế mà tâm lý cậu ta có vấn đề do bị từ chối chuyện đó quá nhiều à??
\”Tớ bình thường\”
Cái câu trả lời bình thường này của cậu ta với khuôn mặt vô cảm cô càng thấy cậu ta có vấn đề tâm lý nặng. Ok Heun nhọc não suy nghĩ cách xoa dịu tâm lý bất ổn của con người này, liền cầm lấy lại chiếc điều khiển nhỏ. \”Cái này tớ giữ. Tránh cậu làm những thứ khó hiểu\”
Jungkook chịu ngồi yên nhưng tay vẫn mò tới tay cô chạm chạm. Ok Heun mặc cậu ta làm vậy, cản nữa không chừng cậu ta loi cả con peter giả doạ cô trên xe mất.
Thủ tục thông qua cửa hoàn tất, cô đi lên máy bay. Bằng cách nào đó cô thấy cả hàng dài xếp hàng chờ nhưng cô và Jungkook lại được ưu tiên làm thủ tục rất nhanh rồi lên thẳng máy bay. Khoang máy bay rộng rãi vô cùng, ghế có thể chỉnh ngã ra sau như cái giường nhỏ, mấy chai rượu đắt tiền được bày trí xung quang tủ khoang. Không phải ngốc đến độ không biết bản thân mình đang ở khoang hạng thương gia.
Ok Heun ngồi vào ghế liền chỉnh ngã ra sau, cô đeo bịt mắt muốn đánh một giấc cho tới khi tới nơi tránh gặp mấy tình huống sốc não từ Jungkook. Mà cậu ta làm gì để cô yên, chỗ mình không ngồi lại đi qua chen lấn chiếc ghế của cô. Bị cô đuổi đi vài chập thì giận dỗi ngồi lại chỗ mình.
Cô đeo tai nghe, chọn nhạc mưa lofi cực căng remix 99 đoá hoa hồng để chìm vào giấc. Không gian khá tiện nghi như giường ở nhà chỉ một chút phút cô ngủ luôn. Đến khi được tiếp viên kêu dùng đồ ăn chiều thì mới dậy, Ok Heun chậm rãi cầm thìa và muỗng, cơ thể chưa tải dữ liệu kí ức xong lúc mới tỉnh nên còn hơi đơ. Ăn được vài muỗng món súp lơ hảo hạng của khoang nhưng đối với cô nó nhạt toẹt như nước lã, cô bắt đầu lia nhanh mắt ngó sang Jungkook. Cậu ta vẫn nằm đấy không. Không ăn sao?
Nể tình xưa nghĩa cũ nên cô gọi qua. \”Không ăn à?\”
Cậu ta nghe được giọng cô thì xoay nhẹ người sang. Khuôn mặt cậu ta đổ mồ hôi đầm đìa dù đang trong điều hoà, đầu mũi đỏ cả lên. Rồi cái biểu cảm khổ sở gì đây.
\”Làm sao đấy? Bệnh à?\” Ok Heun đứng dậy buông muỗng nĩa xuống bàn. Cô đi tới chỗ cậu ta, tay vén tóc lũ xũ che mắt Jungkook lên đặt vào. \”Có sốt đâu?\”
Jungkook lúc này kéo cô lên ghế mình, cậu ta kéo rèm khoang lại. Giờ là Ok Heun đang ngồi trên đùi Jungkook, cô nhăn mặt thấy tên trước mặt muốn làm trò, leo xuống lẹ làng. Cậu ta không chịu, nhích người sát vào bên cửa sổ chừa chỗ trống nhỏ cho cô.