Tiết học chiều kết thúc, Ok Heun đem cái đầu nặng trịt chứa toàn kiến thức mới ra khỏi lớp với tâm thế mệt nhừ. Toàn đo số liệu tính toán cộng trừ nhức hết cả đại não, cô đang thầm nghĩ có phải mình chọn đúng ngành học hay không nữa. Về nhà thay nhanh bộ quần áo thành đồng phục ở nhà hàng, cô xem qua thông báo điện loại một chút. Hai mắt cô mở to khi vừa nhìn vào dòng chữ 100.000 won được chuyển vô tài khoản mình từ sáng khi Taehyung vừa cúp máy. Còn ghi chú thêm lời nhắn:\”ăn uống đầy đủ\”. Tình tiết tổng tài chi tiền cho cô vợ nhỏ đây sao, Ok Heun cười cười lắc đầu. Cô là bấm chuyển ngược lại số tiền đấy cho Taehyung.
Mặc dù bản thân đi làm cực khổ kiếm được đồng tiền không dễ nhưng để bản thân xài tiền người khác cô lại càng thấy khó coi bản thân hơn. Vốn Taehyung còn là Omega nữa, cái danh Alpha của cô hao tổn tự tôn lắm. Kể cả trong quá trình yêu đương với Jungkook, cậu ta trả cái này cô tất yếu chắc chắn trả lại cái khác, không ai nợ ai quá nhiều khiến lòng này bận tâm.
Ok Heun buộc tóc đuôi thấp gọn gàng, sau đó đeo thêm túi chéo phao lên chiếc moto phóng đến chỗ làm. Cô làm thêm ở nhà hàng này từ đầu năm nhất, may mắn ông bà chủ ở đây rất dễ thương, đối xử cực kì nhiệt tình với nhân viên khiến cô muốn gắn bó lâu dài.
Quần quật từ 6 giờ hơn đến 10 giờ tối, Ok Heun kết ca tháo tạp dề gắp lại bỏ vào túi. Cô và vài đồng nghiệp ngồi lại ăn phần đồ ăn thừa. Dù không phải thức ăn mới nguyên vẹn nhưng vẫn còn dùng lại được, bỏ đi thì phí nên ăn để có một bữa cũng được rồi. Xong chuyện thì cô lại về nhà thay bộ đồng phục khác liền chạy tiếp tới tiệm cà phê mở 24/24 làm việc. Bưng bê đến mỏi nhừ cả tay thì trời đã sáng. Kết ca ngay đúng 8 giờ sáng, Ok Heun tay rung rung vì kiệt sức quyết nốc ly cà phê đen không đường để tỉnh táo về nhà chạy bài.
Cuộc sống mỗi ngày của cô sau khi lên năm nhất đại học là vậy. Năm cuối cấp ba không may chuyện làm ăn của cha gặp vấn đề, mối quan hệ mỏng như tơ chỉ vì cô gắng ngượng giữ lại vì thế đứt tanh. Hai người kéo nhau ra toà li dị cũng là lúc cô đang thi môn đầu tiên. Trong lòng trước đó căng thẳng vì kì thi lại được treo lên căng ra đến mức sắp nổ tung. Cô gượng không để bản thân ảnh hưởng khổ sở vượt qua kì thi. Ngày nhận giấy mời nhập học, cảm xúc đan xen lẫn lộn, Ok Heun không biết nên vui hay buồn. Vui vì trúng vào trường mình thích lại sầu não không biết đào đâu ra tiền đóng học. Nhận thấy việc tốt nghiệp ảnh hưởng lớn tới việc xin việc làm, Ok Heun cắn răng trằn trọc suốt tuần trời quyết định vay mượn người dì họ hàng, tính tình bà ta nhiều chuyện, ngữ điệu thích gì nói đấy không cũng thành có mà có cũng thành không, cô là không muốn dính dáng gì tới bà ta nhất. Tình thế bắt buộc, vay đen thì hậu quả kinh khủng không lường được nên vì thế lựa chọn mở lời với bà dì xấu tính kia. Đi làm trả dần đều có thể miễn được đi học là được.
Cả ngày qua ngày chỉ cắm cuối đi làm đi học. Những chuyện trên cô không kể một lời với Jungkook dù cho cả hai đang trong quan hệ người yêu. Cô là không muốn cậu ta biết chuyện đôi phần mất mặt này của mình, tự bản thân vượt qua vẫn hơn. Jungkook nào biết chuyện chỉ thấy cô cứ đâm đầu đi làm đi học bỏ rơi cậu ta, cậu ta vì như vậy tích tụ ấm ức trong lòng mỗi ngày đều muốn cự cãi với cô. Đời sống bản thân hỗn loạn tới vậy mà còn đối mặt với chấn vấn tra khảo mỗi ngày của Jungkook chính là cực hình. Tâm tình cô muốn yên ắng qua ngày lại bị cậu ta buông lời trách móc tới mức cô thuộc cả thoại, sau khi bình tâm nhận thức lời nói mình nặng nề Jungkook liền đi theo như cái đuôi khóc lóc xin lỗi cô.
Lần này chia tay lâu nhất, cậu ta trong một buổi gây gỗ quá trớn buông lời hạ thấp cô, cô vì thế hạn chế tất cả mạng xã hội Jungkook. Cậu ta biết mình sai đến mức không sửa được, mặt mũi không dám bén mãn tới cầu xin cô.
Ok Heun nâng điếu thuốc ở tay rít một hơi vô lòng phổi. Cô phả ra hơi khói mờ nhạt rồi vùi đầu vào đầu gối gặm nhắm một mình những chuyện đã qua. Cô ghét thuốc lá, ghét những người hút thuốc lá bây giờ lại ghét bản thân. Ok Heun chỉ ước bản thân học giỏi như Taehyung, ra đời liền kiếm một đống tiền thì ngày ngày không phải bán mạng đi làm thêm tới sáng.
Ngồi đấy đến khi đầu óc mụ mị dần minh mẫn đôi chút, cô vào bàn học tiếp tục việc học tập. Đầu bút ghi chú một chút lại ngưng, trì trệ việc hoàn thành bài tập. Cô không thể tập trung nổi, sức cạn rồi bây giờ chỉ muốn nằm lên giường đành một giấc.
Ok Heun chỉ muốn trở về những khi ngồi công viên ăn vặt cùng Taehyung. Cô lại nhớ cậu rồi…
Nội tâm muốn gọi cho cậu kể hết những tủi thân, ngón tay lơ đễnh để gần sát kí hiệu video call nhưng một nội tâm khác trái dấu không muốn bản thân phiền hà gì cậu liền tắt điện thoại leo lên giường ngủ mặc kệ mọi thứ.
—————-
Quay qua quay lại đã tới ngày xuất phát lên chuyến bay. Ok Heun mở mắt nhắm đem hai cái vali xuống nhà đi ra trước cửa. Hôm qua tới giờ cô có ngủ đâu, lần đầu tiên được đi máy bay nên như con nít có phần nôn nóng. Đợi được vài phút thì con xe hơi sang xịn mịn dừng lại trước nhà mình. Jungkook xuống xe, nhìn cô một cái thấy cô không có dấu hiệu đáp lại ánh mắt mình, cậu ta tự động đi tới tay định đem vali cô lên cầm thì bị Ok Heun ngăn lại. Cô cầm lấy hai cái vali lia người tới cốp sau xe bỏ vào. Ok Heun mở cửa xe ghế sau ngồi vô, chưa kịp đóng lại thì Jungkook chặn tay tới ngồi vào kế cô. Xe Jungkook có tài xế riêng, chỗ ghế phụ còn trống, cô tiếp tục giữ bầu không khí yên lặng này.
\”Xin lỗi mà\” Jungkook dùng ngón tay chạm vào mu bàn tay cô. \”Đừng giận nữa, tớ biết lỗi rồi…\”
Ok Heun vẫn im lặng nhìn ra cửa kính.
Jungkook tâm tư rối bời không biết làm sao, hai tay cầm lấy bàn tay cô đưa lên mặt mình dụi vào. \”Ok Heun…tớ là bị cậu bỏ rơi suốt hai tuần nay…\”
\”Đừng nháo\” Ok Heun cau mày thu tay về. Cô không muốn người tài xế thấy mức độ thân mật quá độ của cậu chủ đối với cô. \”Không còn giận nhưng muốn làm rõ ràng chuyện này. Thời điểm thích hợp sẽ gặp riêng nói chuyện được chứ?\”
Cậu ta nghe như không nghe, sà người tới lòng cô ôm lấy. Jungkook lấy từ túi quần chiếc điều khiển nhỏ màu đen, lần lượt ba nút bấm. Cậu ta dúi vào tay cô rồi thì thầm. \”Cả người tớ nơi nào cũng nhớ cậu…\”