[Gb-Fanfic] [Kim Taehyung – Bts] Hạ Rồi Sang Đông – 36. Phiên ngoại 1: Hồ ly từ phương nào? (pt.6) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Gb-Fanfic] [Kim Taehyung – Bts] Hạ Rồi Sang Đông - 36. Phiên ngoại 1: Hồ ly từ phương nào? (pt.6)

Đêm trăng rằm là hôm cô ra trận xông pha vì nước vì dân. Thái Hanh đón nhận ánh trăng hoà nhã trải dải vệt sáng trong khuôn phòng. Hắn trên tay mân mê cây trâm cài thiếp đi lúc nào không hay. Nửa đêm gió lặng cây tĩnh, đôi tai trắng phớ xuất hiện trên đầu hắn ngoe qua ngoe lại. Dù cho hắn có ngủ thì tiềm thức của Thái Hanh lúc nào cũng cảnh giác vì người bảo vệ hắn đã đi rồi. Thu vào âm thanh hàng trăm tiếng bước chân từ xa vọng vào đôi tai mềm. Thái Hanh linh tính không lành mở nhè nhẹ đôi mắt mi dài lướt qua cảnh vật xung quanh gian phòng. Với âm thanh nhỏ như vậy tức là đang ở ngoài thành cung đang đi vào, hiện giờ xung quanh cung vẫn chưa xuất hiện bất cứ ai.

Hắn cảm thấy điều gì không ổn? Tại sao âm hàng trăm bước chân ấy hướng về phía Sắc Thanh Cung lúc nửa đêm như vậy? Thái Hanh thu lại tai và đuôi mình không cho chúng xuất hiện nữa, đột ngột cửa mở tung ra. Cô bé người hầu nhỏ tuổi tên Lục Lam hớt hải, cuốn quít lên kéo tay hắn rời giường.

\”Công tử công tử! Không xong rồi huhu em không biết làm sao hết, bên ngoài có cựu tướng quân họ Điền dẫn theo hàng trăm binh lính tiến về phía khuôn phòng chúng ta\” cô bé nức nở vừa khóc vừa nói thở không ra hơi vì chạy từ xa vào.

\”Em bình tĩnh đã, sao họ lại tới đây?\” Thái Hanh dịu dàng đưa cốc nước trên bàn hay để sẵn cho hắn tới Lục Lam.

Con bé cầm lấy cốc nước đặt lại bàn nhanh chóng. Khuôn mặt nghiêm trọng hơn bao giờ \”Họ là tới tìm gặp công tử huhuhu họ bảo công tử là yêu quái xuất hiện. Nam nhân sao lại xuất hiện trong Sắc Thanh Cung của đại công chúa, ngày ngày tá túc\”

\”Cựu tướng quân đấy họ Điền?\” Thái Hanh vuốt nhẹ đầu cô bé dỗ nó nín. Hắn dùng đôi mắt yên tĩnh như mặt hồ lắng nước, nghe tin dữ nhưng không một chút hoảng sợ hay dao động.

Lục Lam gật đầu lia lịa, giương đôi mắt ngấn nước nhìn lấy \”Công tử, đại công chúa có dặn dò em khi nào có nguy hiểm hay người tìm gặp gì đấy thì dẫn công tử tới khu vườn. Đại công chúa bảo có lối tắt dẫn ra khỏi cung coi như trốn thoát được gang tất trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc\”

\”Được, chúng ta cùng đi\” Thái Hanh nghe thấy, ngọn lửa thiêu đốt sốt ruột của hắn cũng dịu đi. Cô đều là chuẩn bị tốt cho hắn mới rời đi.

Lục Lam nửa bước không rời Thái Hanh, con bé nắm chặt tay hắn đi len lỏi qua khu vườn sau khuôn phòng, dẫn đến một lối đi hẹp nhỏ chỉ đủ một người đi. Lối đi bị bao phủ bởi lớp lá dày đặc theo năm tháng, dù gì cũng cần phải cắt mấy nhánh cây leo đấy thì mới đi qua được. Thái Hanh trong tay thủ sẵn dao găm nhỏ đuôi đen in hình hổ dát vàng, hắn lia dao vài đường là hai người có thể đi vào được.

Lục Lam ngó nghiêng đằng sau một chút rồi nhanh chóng kéo tay Thái Hanh đi vô lối nhỏ, đường đi bên trong ẩm thấp tối mịt. Cô bé chỉ cầm mỗi chiếc đuốc đi đằng trước kéo theo Thái Hanh sau mình. Hắn có phải người phàm đâu, mắt hồ tinh nhìn được trong bóng tối, tai hắn cũng nghe được tiếng động từ xa. Cái mũi nhạy cảm hơn người nên đánh hơi được mùi nào an toàn mùi nào không.

Thái Hanh cảm thấy Lục Lam bây giờ cứ là lạ khác xa khi nãy. Lúc ở khuôn phòng cô bé còn khóc lóc tội nghiệp vô cùng nhưng giờ khuôn mặt lạnh tanh, nhịp thở cũng đều đặn bình tĩnh. Sao có thể điều chỉnh cảm xúc nhanh tới vậy. Hắn cau mày, tiếng chân ở ngoài cung mất hút rồi. Là chuyển hướng đi?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.