Hôm nay lại là một ngày cô vắng nhà, hắn nằm dài trên giường ôm lấy bụng nhỏ lười biếng. Thái Hanh chờ cô về đến sắp ngủ mất luôn rồi, mắt hắn cứ nhắm nghiền lại mặc cho hắn cố mở to ra lại tỉnh táo chờ cô. Cô bé người hầu kế bên, tầm chừng mười mấy tuổi đang cầm quạt tay lớn cho hắn mát trong mấy trời hè nóng bực đến khó chịu thế này.
Mắt hắn sắp đóng lại vì cơn buồn ngủ thì mở bật ra bởi tiếng động lớn bên ngoài. Tiếng la kêu khuyên răng không cho ai đó vào trong phủ, người kia bỏ ngoài tai chắc lại sấn tới ngang nhiên mà vào nữa rồi. Tên tướng quân Vệ Nguyên gì đấy, chắc là hắn tới nữa.
Thái Hanh không khỏi tò mò ló đầu ra cửa sổ nhìn lấy, ban đầu hắn không để tâm tới con người hung dữ đấy đâu nhưng vì cô bảo đấy là người cô huỷ hôn nên hắn muốn nhìn thấy mặt tên đó ra sao a. Xem coi có sắc nước thiên trời như tiểu hổ ly xinh đẹp hắn không. Thái Hanh lồm chồm một lúc ngó nghiêng ra bên ngoài kiếm người thì thu vào tầm mắt. Một thanh niên cao ráo khuôn mặt sáng lạng, đường nét tên đó mềm mại rất nhiều so với cái danh tướng quân trăm trận trăm thắng mà Thái Hanh nghe ngóng được từ cung nữ trong phủ. Có vẻ xinh đẹp a…một tướng quân xinh đẹp, lần đầu tiên Thái Hanh chứng kiến một người mặt mày như hoa nở sáng sương mai ấy thế mà văn võ song toàn như thế.
Tên đó tên Điền Chính Quốc, qua cả tên Thái Hanh cũng không nghĩ tên đó sở hữu gương mặt mềm mại da trắng môi hồng, nếu so sánh hắn còn có thể đem tên đó ra bảo đẹp mỹ miều hơn nữ nhân a…Nhạc Hân sao lại huỷ hôn với người như vậy…vì hắn cơ chứ. Da hắn vốn đen hơn tên đó, mắt cũng không to tròn bằng, hắn chưa từng được đi học a…Thái Hanh cảm thấy bản thân tự ti vô số kể, trĩu mắt đóng cửa sổ lại nép mình lại trên giường.
Nguyên ngày hôm đấy Thái Hanh mặt mày chẳng mấy vui cười như thường chỉ trầm lắng một chỗ trên giường. Sau khi dùng cơm chiều một mình xong, hắn đơn côi lẻ bóng đi ra khuôn viên vườn trong phủ cô hít thở. Không biết may mắn hay xui xẻo Thái Hanh lại thấy Điền Chính Quốc ngồi trong điện nghỉ chân uống trà một thân nhìn ngắm ra dãy hoa lạp mai vàng ươm.
Nhớ tới lời Nhạc Hân dặn không cho lại gần tên đấy, Thái Hanh âm thầm quay lưng rời đi. Chính Quốc nào cho hắn rời đi yên ắng như thế, tên đó đứng dậy trông ra ngoài.
\”Kim Thái Hanh?\”
Giọng tên ấy ngọt dịu như mật ong ấy…giọng hắn vốn dĩ trầm hơn rất nhiều a..
Thái Hanh chỉ biết đứng hình không dám động đậy. Cho tới khi Chính Quốc đứng ngay sau lưng hắn thở ra một hơi bực nhọc.
\”Ta là đang kêu ngươi\” Chính Quốc nhướn mày đăm chiêu nhìn dáng lưng hắn.
Lúc này Thái Hanh từ tốn quay lại, hắn cuối đầu chào hỏi. Dù gì cũng là tướng quân anh dũng một nước, Thái Hanh không giữ mặt cho mình nhưng phải giữ mặt mũi cho Nhạc Hân không thể thất lễ. \”Tham kiến tướng quân…ta thất lễ\”
\”Ngươi cũng biết sao? Đừng mơ tưởng được Hân Hân nhặt về liền lên mặt với ta\” vẫn là cái nhìn khó chịu ấy chiếu lên người Thái Hanh dò xét.
Trong mắt Chính Quốc, nhan sắc của Thái Hanh không tầm thường. Mỹ mạo nam tính pha lẫn vô thực dịu dàng. Ngũ quan thanh tú thật sự hút cái nhìn từ người khác, sóng mũi đặc biệt cao thẳng tắp. Nghe danh đã lâu, không chừng là hồ ly tinh thật quyến rũ cả Nhạc Hân của ta.