Hôm nay thay vì có Jungkook đi học cùng thì cô đơn bóng bước vào cổng trường. Ok Heun ểu oải từ cơn mất ngủ tối qua, những dòng suy nghĩ thắc mắc cuồn cuộn thành từng dòng chảy siết trong tâm trí Ok Heun, cô không thể nào thoát ra được nó mà cố tìm cách để biết được chân tướng sự việc. Taehyung của cô không phải là người như thế, Ok Heun khẳng định chắc chắn là vậy. Cả đêm cô cứ trằn trọc mãi không dứt ra được nên ngồi dậy làm bài tập. Nhờ vậy mà toàn bộ bài tập tuần này đã được cô dồn vào mấy tiếng để ngủ làm sạch bách hết. Coi như thong thả làm việc mình muốn sau khi đi học về.
Rải bước trên hành lang trường, có thể vì hôm nay thấy cô đơn côi lẻ bóng nên mấy đứa bạn cũng mạnh dạn đi lại bắt chuyện cười đùa với cô. Ok Heun cảm thấy hôm nay là ngày thoải mái nhất trong khoảng thời gian trước kia của cô. Cả đám trò chuyện tới khi Taehyung bước vào lớp thì sự chú ý của cô đã dời tới cậu.
Taehyung hôm nay trông mệt mỏi nhỉ? Mắt cũng bắt đầu xuất hiện quần thâm rồi, tóc tai hôm nay cũng không chải chuốt như thường nữa, có chuyện gì à?
Ok Heun bâng quơ để tầm mắt mình cố định trên người cậu mà không nhận ra rằng Taehyung cũng đã đưa mắt đáp lại cô nảy giờ.
\”Nè, sao nay không thấy Jungkook đi cùng vậy Ok Heun?\” Suran đánh nhẹ vai cô hỏi.
\”Không biết nữa\” Ok Heun trả lời qua loa.
\”Hay đi trễ?\” Suran vẫn không ngừng thắc mắc mà nhìn chằm chằm vào cô. Cả mấy đứa trong cuộc trò chuyện cũng đưa mắt sang cô lộ vẻ tò mò.
\”Jungkook là học bá gương mẫu đấy, làm gì có chuyện cậu ta đi trễ chắc hôm nay nghĩ\” Jiwoo đang ngồi chỗ của Jungkook lên tiếng đưa ra lời giải thích. Mà có vẻ không vừa ý với bọn họ lắm. Mấy cặp mắt ấy như đang mong chờ một câu chuyện tình bị rạn nứt, gây gỗ gì đấy xảy ra.
Ok Heun lại phải suy nghĩ thêm một lí do có vẻ là chính đáng hơn để thoã cái sự tò mò của mấy người đối diện. Cô cũng không muốn chia sẻ gần như toàn bộ câu chuyện cho những người bạn xã giao này, bởi vì mấy cặp mắt nhiều chuyện cứ chăm chăm vào cô nên không trả lời là không được.
\”Gây lộn chuyện cỏn con thôi nhưng tao chưa dỗ được nên còn dỗi nghỉ ở nhà\”
\”Ồ\” Tụi nó như đám ếch thay phiên nhau ồ lên khiến hai bên lỗ tai cô oang oang choáng cả đầu. Cơn mất ngủ khiến mọi giác quan Ok Heun lúc này nhạy cảm hơn.
Vì hôm nay cô đến trường sớm nên còn dư ít thời gian nữa là chuông reng. Ok Heun di chuyển từ chỗ ngồi mình sang tận bên kia chỗ ngồi kế Taehyung. Tên cùng bàn cậu vừa bước vào lớp thì đã nhận được một nụ cười vô cùng thân thiện từ cô xin mượn chỗ, tên đấy coi như là người hiểu chuyện, gom hẳn cả đống tập vở trong hộp bàn còn sót xuống dưới bàn cô ngồi. Taehyung thấy thế thì cười trừ, ánh mắt lộ một chút nuông chiều nhìn cô.
\”Sao qua đây? Jungkook đâu\” Cậu loi đống tập từ bàn ra, vừa lật trang vừa nhìn cô.
\”Gây lộn giận nhau rồi\”
\”Làm sao mà gây?\”
\”Quên lí do rồi, kệ đi\” Ok Heun nằm dài xuống bàn lấy tay nghịch hộp bút của Taehyung. \”Sao hôm nay trông mày mệt mỏi thế? Bệnh nữa à?\”