1 tuần sau, cậu cũng khỏe hơn, nằng nặc đòi xuất viện, bác sĩ cũng cho cậu về, trước đó cũng cẩn thận dặn dò anh một số thứ.
Vừa về nhà, cậu liền thương lượng với Seokjin muốn dọn ra ngoài ở, anh vừa nghe đến việc cậu muốn dọn ra ngoài liền cật lực phản đối.
– Em dọn ra ngoài rồi em sẽ ở đâu?
– Em ở nhà riêng của em.
– Ở nhà riêng? Em có nhiều tiền đến vậy sao?
Nghe anh nói, mặt cậu bắt đầu khựng lại, giả vờ cười ngại:\”Hyung nói gì kì vậy? Nhóm mình cũng nổi tiếng mà, em đâu đến nỗi thiếu tiền vậy chứ.\” nghe câu trả lời của cậu, mặt anh bắt đầu đen lại:\”Thuốc ức chế dạo này rẻ lắm hả chú, đừng tưởng hyung không biết, lương của chú đều dồn vào để mua thuốc ức chế cả rồi, cũng ngốn 2 phần 3 đi?\”
Nghe anh nói trúng tim đen, nhưng cậu vẫn nhất quyết muốn dọn ra ngoài:\”Hyung cứ nói quá, em vẫn ổn mà.\” anh nghe cậu nói mà chỉ muốn tẩn cậu một trận, cứ cứng đầu muốn dọn ra ngoài:\”Ở lại đây, hyung chăm sóc mày, ngủ ở đây đi, hyung sẽ qua phòng Namjoon ngủ, còn pheromone anh sẽ bảo chúng nó khống chế lại, sẽ không để em khó chịu đâu!\”
Cậu cũng hết cách, đành đồng ý ở lại, dọn ra ngoài cậu cũng chẳng biết sẽ sống như thế nào, tiền lương của cậu thật sự không nhiều, nếu như thuê nhà thì chẳng biết phải ăn bằng gì, nếu ở Genius Lab thì vẫn phải ăn ngoài, vậy thì tiền sau này lo cho đứa bé ở đâu ra, đành ở lại kí túc xá cùng các thành viên, tránh mặt hắn là được.
Cậu rất ít khi ăn cơm cùng mọi người nữa, vì khi chạm mặt hắn cậu rất sợ, bởi vì đêm hôm đó vẫn còn để lại ám ảnh bên trong cậu.
Sinh hoạt hàng ngày của các thành viên vẫn diễn ra bình thường, các thành viên vẫn đến phòng tập bình thường ngoại trừ cậu, cậu giờ như em bé của cả nhà, lúc nào cũng có một vài thành viên xung quanh, sẵn sàng giúp đỡ cậu mọi việc.
Ban ngày cậu vẫn như bình thường, vẫn vui vẻ hoạt bát với các thành viên, nhưng đêm đến lại vô cùng khó chịu, nằm xuống nhưng vẫn không thể nào ngủ được, các thành viên từ khi được căn dặn cũng không tỏa ra pheromone nữa, hắn cũng vậy, chỉ khi nào ở thật gần, thật gần mới ngửi thấy pheromone thật nhạt.
Hôm nay, hắn cùng Taehyung uống chút rượu, chẳng hiểu uống thế nào mà rốt cuộc hắn lại say bí tỉ, vẫn nhớ phòng hắn có thêm Seokjin, nhưng lại quên mất cậu đang mang thai, pheromone của hắn lan khắp nơi, nhớ đến phòng cậu vẫn còn giường trống, thế là hắn lủi vào đấy ngủ.
Đang nằm khó chịu không ngủ được, cậu đã quen với những mong muốn vô lí của bản năng, muốn được bao bọc trong pheromone của alpha, nhưng alpha của cậu ghét cậu, muốn được alpha ôm vào lòng vuốt ve, nhưng alpha của cậu thấy cậu còn không thèm nhìn, trực tiếp lướt qua, xem cậu như người vô hình.
Đang khó chịu nằm trong chăn, trong đây rất ấm, nhưng cậu vẫn lạnh, hai tay ôm lấy cơ thể run lên cầm cập, chợt ngửi thấy pheromone thoang thoảng bên ngoài, pheromone của cậu cũng không khống chế được tỏa ra khắp phòng.