Vì buổi hẹn hò ngoài dự tính và cả việc chọn mua quà cho mọi người nên bị trễ chuyến bay, cả hai phải đợi để bay một chuyến khác về trong ngày hôm đó.
Về đến nhà đã là buổi trưa ngày hôm sau, cậu được hắn bế vào nhà trong tình trạng vẫn còn đang ngủ mê mệt.
Mấy đứa nhỏ vẫn ở nhà bên nhà Jimin bởi vì Hoseok bảo để cậu nghỉ ngơi thêm một ngày rồi hãy đón mấy đứa nhỏ về, dù sao thì mấy đứa nhỏ ở bên đấy rất ngoan nên bảo hắn không phải lo lắng gì nhiều.
– Dậy rồi? Anh vừa nấu cơm xong em có muốn ăn hay không để anh dọn sẵn đợi em?
– Ưm, ăn.
Cậu ngái ngủ dụi mắt sau một giấc ngủ dài, suốt khoảng thời gian ở trên máy bay gần như cậu vẫn luôn ngủ, thi thoảng dậy uống nước hắn sẽ đưa dịch dinh dưỡng cho cậu uống, sau đó cậu sẽ lại ngủ tiếp.
– Em ngủ bao lâu rồi?
– Khoảng 13 tiếng, không tính thời gian em tỉnh dậy để uống dịch dinh dưỡng hay đi vệ sinh.
– À ừm…em đang ở nhà hả?
– Chứ em nghĩ em đang ở đâu vậy hửm?
Hắn ấn cậu ngồi xuống ghế, thức ăn đã được dọn ra sẵn trong lúc cậu vẫn đang mắt nhắm mắt mở mà bước đến chỗ hắn.
– Em còn nghĩ mình vẫn đang ở nước cơ chứ nào chứ.
– Chồng em giàu mà, chẳng lẽ anh không mua được cái vé máy bay để em bay thẳng từ bên đấy về đây hửm?
– Về sớm cũng tốt a, em nhớ các con chết đi được, hơn nửa tháng nay xa con em nhớ mấy đứa nhỏ chết đi mất.
– Chiều hôm sau mấy đứa nhỏ mới về, Hobi hyung bảo để em nghỉ ngơi thêm một ngày cho đỡ mệt, ngày mai mấy đứa nhỏ sẽ được giao trả tận nhà.
– Ừm, em biết rồi.
– Ăn thêm món này đi, anh nấu mềm lắm đấy, ăn đi Yoongie.
– Ưm…ừm…em đá anh bây giờ, bỏ chân ra..ư…bỏ chân xuống…
Hắn cười trêu chọc cậu, chân cũng bỏ xuống thôi không chọc cậu nữa mà để chân cậu đạp lên.
– Còn anh thì muốn chặt chân em đấy!
– Ơ…em có làm gì anh đâu cơ chứ…
Cậu phồng hai má đáp lại hắn, hai mắt trợn lên lườm hắn một cái, chân cũng không yên mà đạp hắn một cái thật mạnh.
– Em có biết sàn nhà lạnh lắm không mà em đi chân trần hửm? Không biết mang dép hay mang tất gì cả, em còn chưa có khỏi bệnh đâu giọng còn khàn nữa kia kìa, lạnh lạnh một chút thôi là em bệnh nữa đấy.
– Không muốn đâu, khó chịu, em không muốn mang tất mà.
– Chân em lạnh cóng hết cả rồi kìa kìa.
– Vậy anh ủ ấm chân cho em đi, như vậy sẽ không lạnh nữa.
– Ăn cơm đi, ăn xong anh làm cả người em nóng luôn chứ không ấm nữa, chịu không?
– Xì, không cần đâu.
Cậu bĩu môi với hắn, tay gắp thật nhiều bông cải cho vào bát cơm của hắn mặc kệ gương mặt nhăn nhó của hắn.