Từ ngày đón bé Ahn về nhà bé Yi thay đổi một cách rõ rệt, chẳng nói đến việc tan học lập tức về nhà, hàng ngày đều chăm bé Ahn đến cẩn thẩn, hàng ngày đều quấn lấy bé Ahn trừ những lúc đi học, thậm trí khi đến các lớp học năng khiếu cũng dắt bé Ahn theo, bé Yi như vậy khiến cho cậu có cảm giác cậu và hắn chính là phù thủy ác độc bước ra từ truyện cổ tích.
– Bé Ahn ngoan nhé, hôm nay chị Yi phải học thêm đến tối, vì vậy bé Ahn phải ngoan nhé, nếu không chị Yi sẽ giận con đấy nhé!
– Vâng.
Bé Ahn đáp một tiếng nhỏ sau đó thở dài, tiếp tục thở dài, mới xa chị có một lúc mà bé cảm thấy nhớ chị rồi, lúc nào bé cũng muốn ở gần chị Yi của bé thôi, không có chị bé chẳng muốn chơi gì cả, chỉ ngồi một chỗ thở dài, hệt như bà cụ non.
– Bé Ahn, con ngồi đây một lát nhé, papa lên lấy đồ một chút, lấy xong papa sẽ xuống liền nhé!
– Vâng ạ!
Bé chán nản xem ti vi một mình, còn cậu phải ngay lập tức lên lầu lấy đồ, hôm nay chỉ có cậu và bé ở nhà, hắn thì có việc phải ra ngoài, còn bé Yi phải ở trường đến chiều tối, còn phải học thêm 3 tiết, hai nhóc con kia buổi chiều hắn về sẽ đón sau.
Ting ting ting
Nghe tiếng chuông cửa vang lên bé Ahn liền nhanh chóng mở cửa, đập vào mắt bé là một anh trai tóc hồng, còn cười híp mắt với bé một cái nữa.
– Yoongi hyung đâu rồi bé con?
– Ở trên phòng ạ!
– Bé ngoan quá, bé bao nhiêu tuổi rồi?
Bé Ahn liền dùng hai bàn tay mũm mĩm ngắn ngủn của mình xòe ra nhìn, sau đó giơ một bàn tay lên.
– 5 tuổi ạ!
Jimin ngay lập tức bị hình ảnh dễ thương kia mà ngớ cả người, hổng biết con nhà ai mà dễ cưng hết sức, trắng trắng mềm mềm, hai mắt long lanh, khi cười rộ lên đặc biệt đáng yêu.
– Taehyung và Hoseok đâu mà để mày chạy loạn thế?
Jimin dắt tay bé Ahn đến sofa ngồi xuống tự nhiên rót cho mình một tách trà và tự nhiên xem đây là nhà mình, thể hiện một tướng ngồi hết sức thân thương.
– Hai tên chết bầm kia dắt hai đứa nhỏ đi đâu mất tiêu rồi, còn chả thèm nhắn cho em lấy một tin nhắn hay một cuộc điện thoại nào cả!
– Thế là mày chạy loạn đến đây à?
– Em đến chơi với anh mà, anh đừng nói lời cay đắng chứ!
– Bỏ cái giọng điệu gợn người kia nếu không muốn bị anh mày đá ra đường!
– À quên, bé con dễ thương này là ai thế, không giống con của anh trai anh, cháu họ hàng của anh à?
– Không, con anh!
– Omg!!!! Anh ngoại tình saooo, omg, shock quá!
– Con nuôi anh, tên Min Ahn Yeon, hay gọi là bé Ahn!
– À, làm em tưởng anh dám ngoại tình chứ! Ủa không mang họ Jeon Hả?
– Thôi đi, mình con thỏ cơ bắp kia là đủ chết rồi, hơi sức đâu đi ngoại tình!