Phiên ngoại 1. Cho tôi xin một quả dâu tây
Tiêu Mẫn nghỉ phép xong trở về mang theo bao lớn bao nhỏ đặc sản quê nhà, Bành Thanh Lâm đến trạm xe đón cô, mở miệng liền hỏi đi xem mắt thế nào. Ba mẹ Trung Quốc đều có bệnh chung: Lúc đi học không thể yêu đương, tốt nghiệp xong lại thúc giục kết hôn. Bây giờ không còn phổ biến chơi bài tú lơ khơ, giờ đều dùng WeChat ( không hiểu ??). Mẹ Tiêu Mẫn mỗi ngày đúng 8 giờ tối đều bắt cô đi xem đối tượng, một bức ảnh cùng với tóm tắt giới thiệu hơn 300 chữ.
Đã gần cuối năm rôi vẫn cứ cứng rắn bắt cô xin nghỉ trở về một chuyến. Bành Thanh Lâm cảm thấy cô đây là phải về nhà tham gia không nên quấy rầy, trong nháy mắt não bổ ra hình ảnh hơn hai mươi nam nhân khách quý cao gầy mập ốm đứng xếp thành một hàng, quả thực có chút kích thích. Tiêu Mẫn trừng mắt: \”Không ra sao, chim lớn cái gì rừng đều có.\” Bành Thanh Lâm giúp cô đẩy hành lý, Tiêu Mẫn dõng dạc mà phun tào chính mình mấy ngày nay đều bất ngờ đi xem mắt, hai người càng nói lòng càng căm phẫn sục sôi.
Xong rồi Bành Thanh Lâm hỏi một câu: \”Cậu còn thích Hứa ca sao? Tôi bây giờ cảm thấy Hứa ca thật sự rất tốt.\” Tiêu Mẫn bị trêu chọc đã quen lười nói lại: \”Cậu muốn nói cái gì?\” Bành Thanh Lâm lắc đầu một cái: \”Tôi muốn nói! Đáng tiếc cho cậu Hứa ca đã có đối tượng. Tôi thấy cậu không có cơ hội, haiz.\” Tiêu Mẫn sửng sốt: \”Thế nào?\” Bành Thanh Lâm cố làm vẻ thâm trầm thở dài: \”Cậu a, hay là quá đơn thuần…\”
Giữa trưa ngày thứ hai hai người lấy thức ăn bên ngoài, Bành Thanh Lâm kéo Tiêu Mẫn đến gần phòng làm việc của Hứa Duệ: \”Mấy ngày nay Hứa ca cũng không ăn bên ngoài cùng chúng ta, có người làm cơm thật tuyệt vời!\” Hứa Duệ mở hộp cơm giữ ấm ra, ngẩng đầu lên cười dịu dàng, tim Tiêu Mẫn lại đập rộn lên, gần đây Hứa Duệ cười rất nhiều, cả người khí chất đều nhu hòa hơn.
Bành Thanh Lâm chọc chọc tay Tiêu Mẫn, ý là: Tôi không nói sai chứ, thật \”có người\”, nàng lập tức tách đôi đũa: \”Cho chúng tôi thử chút mùi vị gia đình được không, gần nửa năm nay tôi đã không về nhà!\” Tiêu Mẫn mặt đen thui, kéo Bành Thanh Lâm đi không nghĩ tới Hứa Duệ cư nhiên đáp ứng, còn rất hào phóng mà đẩy cơm hộp tới: \”Được.\”
Trong hộp cơm có hai món mặn một rau, sườn xào chua ngọt, cánh gà, măng trắng xào, trời mùa đông rất lạnh mặc dù được để trong hộp giữ nhiệt vẫn nguội đi chỉ còn chút ấm. Bành Thanh Lâm không khách khí thử mỗi món một miếng, nói sườn xào chua ngọt không ngon không ngọt, nói cánh gà hơi mặn, nói măng hơi dày và nhạt, cuối cùng tổng kết một câu, vẫn là Mẫn Mẫn nấu cơm ngon, Hứa ca anh có cơ hội nhất định phải thử một chút, nếm thử xong làm tiếp cũng không muộn… Nàng còn chưa nói hết liền bị Tiêu Mẫn che miệng kéo đi ra ngoài, Tiêu Mẫn lúng túng nói: \”Thật ngại quá Hứa ca, anh đừng để ý, cô ấy nói bậy, ăn rất ngon, anh mau ăn đi chút nữa lại nguội mất.\”
Hứa Duệ buồn bực, tệ như vậy sao? Mỗi sáng hắn đều dậy rất sớm chuẩn bị điểm tâm cùng cơm trưa, Ninh Giác Thần tỉnh lại chỉ cần hâm lên là có thể ăn. Sáng sớm hôm nay hắn còn dương dương đắc ý, cảm thấy tài nấu nướng của mình đột nhiên tăng mạnh, càng ngày càng ngon, không nghĩ tới lại bị tiểu cô nương đánh giá thấp như vậy. Hắn gạt hộp cơm sang một bên, vừa gọi điện thoại cho Ninh Giác Thần vừa gọi một phần sủi cảo.