Gần Như Cô Độc 近似孤独 -Hạnh Nhân Trà – Chương 7. Cậu xin lỗi cái gì – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Gần Như Cô Độc 近似孤独 -Hạnh Nhân Trà - Chương 7. Cậu xin lỗi cái gì

Chương 7. Cậu xin lỗi cái gì

Hứa Duệ nhảy lên xe đạp: \”Cậu đừng vội…\” Lục Giác Lam không nhịn được trả lời hắn:\” Tôi gấp cái rắm, tôi cũng là bị mẹ niệm chết rồi, đáng ghét! Như vậy cúp máy.\” Hứa Duệ đút điện thoại di động vào túi đồng phục, đi về hướng nhà được mấy trăm mét, dọc đường đi trong lòng loạntùng phèo bất an, sau tới ngã tư đường quay đầu lại.

Hắn đi tới trước cửa tiệm sách trước cổng trường, trong này không có học sinh, chỉ có ông chủ một người ngồi trên ghế ở cửa một bên hút thuốc một bên đùa với con chó. Lại lượn quanh cái trạm xe buýt ở trường học, nhìn một cái, Hứa Duệ phát hiện vấn đề: Bởi vì Bách Nhạc Hạng ở đầu hẻm sửa đường, 705 ngày hôm trước bắt đầu đi đường vòng – là mình trước khi đi dặn cậu \”Trở về ngồi 705, đến Bách Nhạc Hạng thì xuống xe\” nói sai rồi.

Hơn nữa thời gian này 705 đã dừng hoạt động, không biết Ninh Giác Thần có hay không phát hiện con đường không đúng, nếu như tới kịp còn có thể lập tức sang bên đối diện ngồi xe ngược trở về trường, nếu như không kịp…Hứa Duệ không dám nghĩ. Hắn đạp xe đạp, quyết định dọc theo đường đi của 705 vừa đi vừa tìm.

705 có tổng cộng hai mươi mấy điểm dừng,trường học là điểm dừng thứ năm, Bách Nhạc Hạng là trạm thứ mười hai. Hiện tại trạm ở Bách Nhạc Hạng đã bỏ, nhiều quẹo đi bỏ thêm hai trạm nữa. Tiến vào tháng mười, trời tối càng ngày càng nhanh, đến bảy giờ rưỡi đã tối tăm. Vừa bắt đầu Hứa Duệ không dám đi nhanh, nhìn chằm chằm mỗi người trên đường, một người cũng không dám bỏ qua.

Một đường từ trường học đi qua, đèn đường càng ngày càng thưa thớt càng ngày càng ảm đạm, đừng nói là chú ý người qua đường, ngay cả đường trước mặt cũng không thấy rõ. Gần đây Tân Thành xảy ra mấy vụ án lừa bán phụ nữ trẻ em, tuy rằng Ninh Giác Thần đều không phải nhưng bộ dáng cậu gió thổi một cái đều có thể bay đi, hơn nữa cuộc sống lại không quen, Hứa Duệ không thể không hoảng hốt.

Vạn nhất em trai Lục Giác Lam từ trên trời rơi xuống không còn, hắn không gánh nổi trách nhiệm này.

Càng về sau càng hoang vu, trên đường bắt đầu có nhiều xe tải lớn, đường này Hứa Duệ cũng không quá quen, phỏng chừng đã đến gần vùng giáp thành, bằng không không có xe tải chở gỗ nặng. Vừa mới đột ngột lên một cái sườn núi rất dài, cẳng chân hắn rất mỏi, có chút chuột rút, tốc độ không thể không chậm lại.

Phía sau đột nhiên có một chiếc xe tới, mở đèn pha, Hứa Duệ lái xe ra ven đường tránh một chút, quay đầu mượn ánh sáng mạnh đúng lúc thấy được xuyên qua đối diện đường xe chạy có một thân ảnh gầy nhỏ, đi rất chậm ở hướng ngược lại.

Hứa Duệ nhìn một cái liền nhận ra, bởi vì bộ đồng phục học sinh Ninh Giác Thần mặc thật dài, giống như váy rũ xuống trên mông. Hứa Duệ nhìn một chút hai bên đều không có xe tới, nhanh chóng đạp thật nhanh xuyên qua, kêu to :\”A lô !\” Một tiếng quát này quá kích động, tâm tình nghe có chút hung ác.

Ninh Giác Thần bị hắn dọa sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại, bên trong đôi mắt đèn xe cộ chiếu chạy như bay, một trận rõ ràng một trận tối tăm. Nếu trình độ ngữ văn của Hứa Duệ có thể hơi hơi cao một tí tẹo, hắn có thể sẽ biết cái này gọi là \”Tỏa ra ánh sáng lung linh\”. Trên thực tế, hắn chà xát hai tay đã ngứa vì nắm tay lái, nghĩ tới câu ca kia: Chợt lóe chợt lóe lấp lánh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.