Chương 6. Không rõ ý thức trách nhiệm
Đại khái khi đó Hứa Duệ cảm thấy Ninh Giác Thần người này rất kỳ quái, cả người một chút \”Nhân khí\” đều không có, vô thanh vô tức, giống như một con búp bê xinh đẹp.
Thật ra thời điểm mới quen Lục Giác Lam đã cho hắn một cảm giác không khác biệt lắm, nói Lục Giác Lam \”Đẹp giống như búp bê\”, sau đó bị Lục Giác Lam mười tuổi ấn lên mặt đất đánh no đòn :\” Nói ai đẹp đây !\” Lúc đó Hứa Duệ mới đến, không biết tiểu hài tử này chính là Bách Nhạc Hạng trong thuyền thuyết, một thằng nhóc đại thủ lĩnh.
Hứa Duệ đưa Ninh Giác Thần đi thay đồng phục học sinh, Ninh Giác Thần không chịu, mềm nhũn lắc đầu, nói tự mình đến nhà vệ sinh đổi. Hứa Duệ vỗ một cái trên lưng cậu:\” Cậu không mặc quần áo, đều là con trai liếc mắt có thể mang thai sao?\” Bình thường hắn cùng Lục Giác Lam đánh nhau quen rồi, hạ thủ không nặng không nhẹ, Ninh Giác Thần bị hắn đánh trúng lảo đảo về phía trước hai bước. Hứa Duệ có chút lúng túng sờ mũi:\”….Không tan vỡ đi.\”
Lúc bọn họ trở về nghi thức kéo cờ còn chưa kết thúc, hiệu trưởng vẫn đang cảm xúc mạnh mẽ mênh mông phát biểu diễn thuyết, vừa vặn đến phần chỉ đích danh phê bình mỗi tuần một lần :\” Cao nhất tam ban lục đồng học (chỗ này mình không hiểu tác giả muốn nói gì..), rất nhiều bạn học trong tuần trước năm ngày thì đi muộn đến ba ngày! Tại đây nghiêm khắc phê bình!\”
Hứa Duệ giơ tay lên nắm Ninh Giác Thần :\” Tuần sau là Lục Giác Lam Hứa Duệ và Ninh Giác Thần , bạn học Ninh, cậu có sợ hay không?\” Ninh Giác Thần nhỏ giọng sửa lại :\” Là Ninh, đọc tiếng thứ tư.\” Hứa Duệ sát lại gần một chút :\” Cậu lại lẩm bẩm cái gì chứ, nói to một chút không được sao?\”
Hứa Duệ dựa vào khiến mặt Ninh Giác Thần nhanh chóng nóng lên, cậu từ phía dưới cánh tay Hứa Duệ tránh ra, kết quả tay Hứa Duệ chụp tới bám vào cổ tay kéo cậu trở về :\”Cậu đi làm gì?\” Ninh Giác Thần giống như con mèo bị người nắm lấy gáy, run lẩy bẩy xin tha :\” Tôi…tôi đi nhà vệ sinh đổi đồng phục học sinh.\”
Bộ quần áo này trên người Ninh Giác Thần vừa rộng lại lớn, cậu đem một đoạn ống tay áo dài cuộn lên, vạt áo lỏng lẻo che đến mông.
Tiết ba tiết bốn là giờ ngữ văn Hứa Duệ không thích nhất, hắn ngồi chơi Rubik cả hai tiết, sắp tan lớp giơ tay lên chọc lưng người phía trước:\” Này! Buổi trưa ăn cái gì?\” Hỏi xong mới phát hiện mình nhầm người, quên mất Lục Giác Lam không ngồi trước mặt hắn, hơn nữa Ninh Giác Thần đổi đồng phục học sinh, ngoại trừ thân hình nhỏ bé thì bóng lưng hai người thực sự quá giống.
Ninh Giác Thần đại khái là sợ Hứa Duệ như trước đùa cợt mình, liền đáng thương dịch cái mông từ từ tiến lên phía trước đến ghế bên cạnh ngồi, nhìn thấy Hứa Duệ không nói gì. Hắn nhắn tin cho Lục Giác Lam:[ Buổi trưa ăn cái gì? Đồ ăn xào? Mì sợi? Mì vằn thắn? Ở giao lộ mới mở một cửa hàng Hamburger, đi thử xem?]
Hắn nghiêng người thấy trước mặt Lục Giác Lam cúi người ở trong bàn lục lọi một chút, phỏng chừng là đang lén xem điện thoại di động, một hồi truyền đến âm thanh, là hai chữ:\”Canteen.\” Hứa Duệ cẩn thận hoài nghi Lục Giác Lam ngày hôm nay uống lộn thuốc, hai người bọn họ từ lúc khai giảng đến bây giờ chính là lần đầu tiên ăn tại canteen.