Chương 5. Cô bé lọ lem cùng tỷ tỷ
Hứa Duệ không hiểu ra sao bị Lục Giác Lam dỗi một buổi sáng, buồn bực mà kèn kẹt ấn lại nắp bút. Tiết một là môn số học của giáo viên chủ nhiệm, trước giờ học mười phút Phùng Phong cầm cuốn sách lại đây, đằng sau là một cậu con trai nhỏ bé ôm cặp .
Ngày thứ hai tất cả mọi người đều bận rộn chép bài tập, trong phòng học vốn đang huyên náo loạn xị, Phùng Phong vừa tiến vào nhất thời yên tĩnh, làm ánh mắt kinh dị của tất cả mọi người trong nháy mắt đều chuyển tới trên mặt Lục Giác Lam. Lục Giác Lam trong lớp số học là người được đề cử đang thu sách luyện tập trên bục giảng, động tác trên tay của y dừng một chút, quay đầu lạnh lùng nhìn Ninh Giác Thần một cái. Ninh Giác Thần lập tức chột dạ vùi đầu, hình như rất sợ y.
Hai người đứng tại hai bên bục giảng, cực kỳ giống nhau nhưng trên mặt hoàn toàn là loại biểu tình khác nhau.
Lục Giác Lam đem tập sách luyện tập chỉnh tề để lên góc bục giảng:\” Phùng lão sư, còn Hứa Duệ không nộp.\” Hứa Duệ đã sớm có thói quen y đại nghĩa diệt thân ( vì đại nghĩa không quản tình thân), ánh mắt không chớp một cái. Hắn lười biếng chống đỡ đầu xem Ninh Giác Thần, tiểu hài nhi đều sắp nhìn mặt đất chăm chú đến thủng ra một cái lỗ.
Phùng Phong gật đầu một cái:\” Lớp chúng ta có một bạn học mới chuyển đến, trước hết để bạn tự giới thiệu mình.\” Ninh Giác Thần hai tay căng thẳng cầm lấy cặp sách, cúi đầu một cái thật sâu:\” Tớ là Ninh Giác Thần.\” Giác dùng rất ít trong tên, dễ dàng làm người ta liên tưởng đến \”Lục Giác Lam\”. Như một hòn đá quăng vào nước trong ao, phòng học yên lặng như tờ liền vang lên tiếng bàn luận khe khẽ.
Phùng Phong mở máy chiếu hình:\” Có thể nói một chút sở thích của em, trường học sơ trung.\” Ninh Giác Thần lắc lắc đầu, cắn môi không chịu nói. Vừa vặn Lục Giác Lam lúc này đang kéo ghế, đột ngột phát ra một trận tạp âm chói tai.
Khung cảnh này thấy thế nào cũng giống cô bé lọ lem cùng tỷ tỷ ác độc, Hứa Duệ phốc bật cười. Ninh Giác Thần cảnh giác nhìn sang phía hắn, ánh mắt vô tội làm Hứa Duệ nhớ tới một con mèo hoang mù vừa bẩn vừa gầy ở đầu con hẻm kia đứng ở nắp thùng rác nhe răng trợn mắt kêu meo meo – chỉ khác là con mèo trước mắt này cũng sẽ không kêu meo một tiếng.
Trong lớp vốn có bốn mươi tám người, chỗ ngồi theo như sáu ngồi tám bày, không có nhiều chỗ trống. Phùng Phong để Ninh Giác Thần chạy sang lớp bên cạnh chuyển một cái bàn, Ninh Giác Thần chạy chậm đi, một hồi dời một cái bàn lại đây, rón rén đứng ở cửa sau:\” Phùng lão sư…\” Phùng Phong dùng thước Ê-ke chỉ chỉ ở hàng chính giữa:\” Ngồi ở sau hàng này đi.\”
Hứa Duệ liếc mắt thấy cậu khó khăn đem bàn dời đến phía sau mình, để túi sách ngồi xuống. Phùng Phong ngẩng đầu một cái không nhìn thấy người cậu, hoàn toàn bị Hứa Duệ che mất:\” Hứa Duệ, em với bạn học mới đổi chỗ cho nhau đi, em cao hơn.\”
Hứa Duệ ngồi hàng cuối một mặt là bởi vì hắn cao, mặt khác là do hắn bị lưu ban. Lão sư nhắm mắt làm ngơ, hắn cũng vô cùng quý trọng những ngày như hoàng đế thời gian hạnh phúc, lên lớp muốn ăn thì ăn muốn ngủ thì ngủ, thoải mái nghiêng ngả.