Gần Như Cô Độc 近似孤独 -Hạnh Nhân Trà – Chương 33. Cảm ơn anh tìm được tôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Gần Như Cô Độc 近似孤独 -Hạnh Nhân Trà - Chương 33. Cảm ơn anh tìm được tôi

Chương 33. Cảm ơn anh tìm được tôi

Câu chuyện của bọn họ bắt đầu ở Tấn thành, kết thúc ở Tấn thành. Có lúc Hứa Duệ sẽ ngây ngốc nghĩ: Nếu như ban đầu không để Ninh Giác Thần về Tấn thành tham gia cái gì đính hôn, có phải tất thảy sẽ không phát sinh? Nửa năm kia đã phá hủy toàn bộ lưu luyến của hắn đối với thành phố đó, hắn không muốn trở về, cũng không muốn Ninh Giác Thần trở về, vì vậy hắn nói vậy ít nhất phải chờ thân thể cậu khỏe đi.

Đến cuối mùa xuân thứ hai, trên cơ bản Ninh Giác Thần đã có thể tự lo liệu cuộc sống. Khi hỏi lại lần nữa, Hứa Duệ đã không thể cự tuyệt. Ngày thứ hai xuất viện, Ninh Giác Thần mua vé xe, một mình đi tàu trở về Tấn thành.

Tấn thành thay đổi rất nhiều, trạm xe này cũng mới xây, năm trước mới đưa vào sử dụng, rất to rất đẹp. Ninh Giác Thần vòng vo một lúc mới tìm được xe buýt, lúc xếp hàng nhắn cho Hứa Duệ một cái tin, nói mình đã đến. Hứa Duệ lập tức gọi lại: \”Có mệt hay không? Mệt mỏi thì ngồi lại một lúc đi.\” Ninh Giác Thần dựa vào lan can nghỉ ngơi, nói: \”Khá tốt.\”

Chạng vạng, xe taxi đưa cậu xuyên qua phố lớn hẻm nhỏ xa lạ, dừng lại ở cửa tiểu khu, cậu tìm được khu nhà xa lạ, cửa nhà xa lạ, run rẩy ấn chuông cửa. Bên trong lập tức truyền tới giọng của người phụ nữ: \”Ai vậy? Chờ một chút, lập tức tới ngay!\” Sau đó là tiếng bước chân dồn dập, tiếng mở khóa. Người phụ nữ đẩy cửa ra: \”Ai..\” Câu nói kế tiếp gắng gượng cắt đứt.

Ninh Giác Thần nhìn người trước mặt, nhìn mái tóc trắng lẻ tẻ của bà, nhìn nếp nhăn khóe mắt của bà, nhìn gò má khô đét của bà, nhìn ngón tay gầy đét của bà, cảm thấy so với trước kia bà đã già thật nhiều. Ninh Giác Thần cắn môi, vẫn không thể nào gọi cái tên đó, cuối cùng chỉ khó khăn nói bốn chữ: \”Đã lâu không gặp.\”

Trong nháy mắt sắc mặt Trần Ngọc Hồng ảm đạm, bát sứ cầm trong tay rơi xuống, choang một tiếng vỡ tan, trứng trong bát chảy đầy đất. Ninh Giác Thần khom người nhặt cái đánh trứng lên đưa cho bà, cười rất ôn hòa: \”Tôi chỉ trở lại thăm một chút.\”

Trên bàn bày năm, sáu món ăn, trong nồi còn nấu ngó sen, Ninh Giác Thần hỏi: \”Hôm nay có khách đến sao?\” Trần Ngọc Hồng vẫn còn bộ thấy quỷ, nơm nớp lo sợ nói: \”Không có, hôm nay cuối tuần, buổi tối Lam Lam đến ăn cơm.\” \”Ca ca đã kết hôn rồi chứ?\” \”…Ừ\” \”Đã là ba sao?\” \”Ừ, sinh đôi con trai, đã bốn tuổi rưỡi.\”

\”Thật là nhanh, cứ như ngày hôm qua vẫn còn trên đường đến tiệc đính hôn, rõ ràng tôi chỉ là ngủ một giấc.\” Ninh Giác Thần tự nhủ lẩm bẩm, ánh mắt lại như đứa trẻ tức giận, chính là cái loại bị khi dễ nhưng không biết nên tìm ai, chỉ có thể tự mình bực bội. \”Mặc dù tôi ngoài miệng không nói nhưng thật ra trong lòng rất hâm mộ anh. Trước kia tôi lén nghĩ rằng tại sao không phải là tôi? Tại sao người ở lại không phải là tôi? Có phải lúc bé tôi không ngoan, cho nên bà không thích tôi? Hay là bà quăng tiền xu để quyết định, đúng lúc là tôi?\” Cả người Trần Ngọc Hồng cứng lại, nước mắt lã chã rơi xuống.

Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, Ninh Giác Thần xoay người thấy một người đàn ông đi tới, một tay dắt một thằng bé: \”Mẹ, đồ vỡ trên đất sao không quét đi, giẫm phải sẽ ngã! Còn có tiểu Nhã nói sẽ tới trễ, công ty có chút việc…\” Lục Giác Lam ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt Ninh Giác Thần. Y dừng lại, thấp giọng nói: \”Mẹ, người dắt Hạo Hạo với Mân Mân vào phòng chơi đi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.