Chương 28. Lần sinh nhật cuối cùng
Ba tháng cuối này, Ninh Giác Thần đột nhiên nói với Hứa Duệ muốn đến Cảnh Sơn nhìn mặt trời mọc. Từ ngày hôm đó nói hết ra, Ninh Giác Thần đã đem ba chữ \”không sao cả\” này giải thích đến cực hạn. Ngày hôm nay cậu lại chính miệng yêu cầu, Hứa Duệ vô cùng kinh hỉ lập tức không chút nghĩ ngợi đáp ứng.
Nhưng hắn không đồng ý ngắm mặt trời mọc, quá sớm, không phải thời gian thuộc về Ninh Giác Thần, hắn không nghĩ muốn nhìn Ninh Giác Thần chảy máu mũi. Hứa Duệ nói chúng ta có thể đi ngắm mặt trời lặn, Ninh Giác Thần cảm thấy hắn vẫn ngốc như trước, làm gì có ai hẹn nhau ngắm mặt trời lặn.
Mấy ngày nay thời gian Ninh Giác Thần tỉnh táo càng ngày càng ngắn, rõ ràng mở mắt cái đã 11 giờ, kết quả đang ăn cơm trưa lại gục xuống ngủ mất. Hứa Duệ ôm cậu đến giường đắp kín chăn. Buổi chiều tỉnh lại Ninh Giác Thần có chút gấp, hỏi Hứa Duệ tại sao không gọi cậu dậy sớm một chút. Bọn họ hai giờ chiều xuất phát, Cảnh Sơn ở ngoại ô, ngồi xe buýt đi cũng mất gần nửa giờ.
Nhiệt độ trong núi thấp hơn trong nội thành rất nhiều, Hứa Duệ kéo cao áo khoác của Ninh Giác Thần. Cây cỏ bên người xanh mơn mởn khiến người cảm thấy rằng mùa đông khó khăn này cuối cùng cũng sẽ qua. Hứa Duệ dắt cậu đi từ từ, nắm thật chặt bàn tay lạnh như băng của cậu: \”Tại sao muốn đến đây?\” Ninh Giác Thần lắc đầu một cái: \”Không tại sao.\”
Lần trước đến Cảnh Sơn là lớp 12 tháng ba. Vì vấn đề an toàn mà đã mấy năm trường học không tổ chức hoạt động tập thể đi du xuân, lần đó là Phùng Phong dẫn đầu, vừa vặn vừa kết thúc đợt thi, cuối tuần học sinh trong lớp rủ nhau leo núi giải sầu.
Ban tự nhiên nhiều nam, ai cũng muốn thể hiện bản thân trước mặt các bạn nữ, chính là trẻ nít đơn thuần muốn thắng bại quấy phá, mọi người cũng âm thầm chấp nhận đây là một cuộc tranh tài, một bộ nhao nhao muốn thử, bộ dáng chỉnh trang chờ được phân phó.
Ban đầu Ninh Giác Thần còn có thể đuổi theo tới đại bộ đội, sau đó sườn núi càng ngày càng dốc, đường càng ngày càng khó đi, thể lực đã không thể chịu nổi, chờ cậu kịp phản ứng thì bóng lưng Hứa Duệ và Lục Giác Lam đã biến mất khỏi tầm mắt. Ninh Giác Thần không biết làm sao, tại sao đến leo núi cũng như vậy, cậu giống như nhất định là không thể đuổi kịp theo Hứa Duệ.
Cậu không dám nghỉ ngơi, tiếp tục đi lên, càng về sau chân càng như nhũn ra, rốt cuộc nghe được tiếng người ồn ào ầm ĩ, hướng về phía sơn cốc kêu cố gắng lên thi vào trường đại học cái gì, cuối cũng cũng sắp lên đến đỉnh. Ninh Giác Thần đứng trên thềm đá uống nước, ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy Hứa Duệ và Lục Giác Lam đã sóng vai đi xuống, – bọn họ đang trở về.
Cách kỳ thi đại học hai tháng, thành tích lần này của cậu vẫn không có tiến bộ nhiều, số điểm kém Hứa Duệ cũng không dám tính. Hình ảnh trước mắt dường như khiến mọi việc trở nên cụ thể hơn, buộc cậu thấy rõ mình với Hứa Duệ cách nhau càng ngày càng xa, không có cách nào vượt qua khoảng cách này.
Ninh Giác Thần sửng sốt, nước trong tay không cầm chắc chảy đầy đất. Hứa Duệ đi qua bên cạnh, lắc mình sang bên né đi: \”Ai, nước chảy!\” Ninh Giác Thần lấy lại tinh thần, vặn ngón tay nói xin lỗi, chính cậu cũng cảm thấy lúng túng, bọn họ đã lâu không nói chuyện. Sắc mặt Hứa Duệ chợt thay đổi: \”Chẳng qua là nói cho cậu một chút không phải muốn cậu xin lỗi…Thôi, sắp lên đến đỉnh rồi, cậu cố gắng lên.\” Nói xong cũng không quay đầu đi tìm Lục Giác Lam.