Chương 26. Nếu như chúng ta bắt đầu lại
Có lẽ ngày hôm đó Hứa Duệ uy hiếp có tác dụng, Lục Giác lam bắt đầu chỉ xuất hiện vào buổi tối. Cuộc sống trở nên rất quy luật, ban ngày Hứa Duệ ở nhà bồi Ninh Giác Thần, trời tối liền đến bệnh viện, qua đêm ở phòng bệnh.
Ninh Giác Thần lúc thanh tỉnh đều rất an tĩnh, lời cũng nói ít. Hứa Duệ thường nhớ tới lúc bắt đầu quen biết, Ninh Giác Thần luôn không nói tiếng nào đi theo phía sau hắn và Lục Giác Lam, khi đó Hứa Duệ nói cậu \”im hơi lặng tiếng\”, nói cậu \”như một hình nộm xinh đẹp.\”
Buổi sáng Ninh Giác Thần sẽ đọc sách, sau đó ăn trưa, nếu như trời quang sẽ ngồi trên ban công phơi nắng, nhìn cậu rất mệt mỏi, có lúc không cẩn thận đã ngủ. Ngày không có nắng cậu sẽ xách máy tính ngồi trên ghế viết bài, ngay cả hô hấp đều rất nhẹ, trong phòng quá mức yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím đứt quãng.
Hứa Duệ không thích Ninh Giác Thần \”im hơi lặng tiếng\” như vậy, trong lòng hắn vẫn luôn sợ, sợ trong thân thể thay đổi người, sợ hơn là một ngày nào đó Ninh Giác Thần đột nhiên biến mất. Trước kia hắn cảm thấy chỉ cần ôm lấy thân thể kia với cái dạ dày yếu liền có thể nắm chặt lấy Ninh Giác Thần, nhưng bây giờ hắn căn bản cái gì cũng không nắm được, cái gì cũng không bắt được.
Chiều hôm đó bệnh viện có một cuộc kiểm tra nhỏ, Hứa Duệ muốn đến đó sớm. Ninh Giác Thần liền cuộn tròn trên ghế sopha ngủ, sách trong tay mở ra, sữa bò đã uống xong, cốc và điện thoại đều để trên bàn thấp. Màn hình điện thoại sáng lên không ngừng hiện tin nhắn, tên là H, Hứa Duệ biết người này là Cừu Huy.
Mấy ngày trước hắn mới biết được Cừu Huy là học trưởng đại học của Ninh Giác Thần, hắn cũng không biết hai người lúc làm việc mới quen nhau, chỉ khi bọn họ ở trường học mỗi ngày đều cùng nhau bàn luận thi từ ca phú nhân sinh triết học. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng đó Hứa Duệ đã tức điên.
Nhưng hắn không có tư cách tức giận, mấy năm đại học đó Ninh Giác Thần móc tim móc phổi đối tốt với hắn, là hắn giả bộ câm điếc, làm bộ xem không hiểu, làm bộ không nhìn thấy.
Trường học bọn họ mặc dù ở cùng một thành phố nhưng cũng không gần nhau, ngồi xe buýt rồi đổi tàu điện ngầm đi phải mất 2 tiếng. Cuối tuần Ninh Giác Thần rảnh rỗi liền đi qua tìm hắn, Hứa Duệ tâm tình tốt sẽ gặp cậu, bận rộn liền quên. Ninh Giác Thần ở trường học đi dạo xung quanh, càng về sau mọi thứ bên ngoài trường học Hứa Duệ Ninh Giác Thần đều biết, mà bốn năm trôi qua, ngay cả Ninh Giác Thần học ở khu nào trường nào Hứa Duệ cũng không biết, – bởi vì hắn một lần cũng không đến.
Thần Thần nên gặp hắn vào lúc đó sau đó cách hắn càng xa càng tốt, Hứa Duệ nghĩ.
Hứa Duệ ngồi xổm xuống rút sách ra, ngón tay Ninh Giác Thần động đậy, tỉnh. Hứa Duệ nhét một túi sưởi ấm vào trong tay cậu: \”Hôm nay có kiểm tra, tôi tới bệnh viện sớm một chút.\” Ninh Giác Thần dừng một chút, gật đầu, cũng không nói chuyện, cầm lấy điện thoại mở tin nhắn của Cừu Huy. Nhất thời trong lòng Hứa Duệ lại âm ỉ ghen tị đến phát điên, cảm giác vô cùng khó chịu.