Chương 21. Cậu đừng đụng vào đồ vật của cậu ấy
Ninh Giác Thần ngủ một giấc đến trưa, mở mắt ra là trần nhà xa lạ. Sau khi say rượu tỉnh dậy đầu đau nhức như sắp nứt, Ninh Giác Thần chống đầu mơ màng ngồi dậy nhớ lại, hoàn toàn không nhớ nổi hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Cho đến khi nhìn thấy hai cái khung ảnh trên bàn cậu mới đột nhiên nghĩ tới, đây là căn phòng Hứa Duệ thuê cạnh bệnh viện.
Dưới khung ảnh đè một tờ giấy, phía trên là chữ viết của Hứa Duệ: [bạn gái cậu nói cậu có thể không có chỗ ở, ở nơi này cũng được, tôi rất ít khi trở lại.]
Ninh Giác Thần sửng sốt, xem ra tối qua Từ Đình Nhã gọi Hứa Duệ đi đón cậu. Cậu tỉnh lại trong thân thể Lục Giác Lam mấy tháng này có lỗi nhất chính là với Từ Đình Nhã, cậu nghĩ nếu như có cơ hội, vạn nhất có cơ hội, nhất định phải thật tốt, thật tốt nói xin lỗi với cô.
Ninh Giác Thần cho là lúc chia tay mình đã hiểu rõ, bây giờ tỉnh táo lại mới phát hiện mình một chút chuẩn bị cũng không có, điều cơ bản nhất ở đâu cũng không thể giải quyết. Bây giờ có khả năng trả đủ tiền thuê nhà, thế nhưng tiền đặt cọc khẳng định không trả nổi, muốn nhanh chóng đi thuê phòng càng không thể chống đỡ được mấy ngày.
Trên người cậu bây giờ chỉ còn lại một chút tiền mặt trong ví của Lục Giác Lam, cũng không biết mật mã thẻ ngân hàng, thật muốn mang thẻ đến ngân hàng một chuyến. Không phải vạn bất đắc dĩ cậu không muốn động đến tiền trên thẻ, ngay cả tiền mặt tiêu bao nhiêu cậu cũng nhớ, luôn nghĩ muốn trả lại.
Bây giờ bên kia Lục Giác Lam không có công việc, phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Cậu nhớ trong máy tính còn vài bản thảo lúc trước viết, không biết là có thể dùng hay không.
Máy tính xách tay đặt trên bàn, bởi vì có vải che nên rất sạch sẽ không có bụi bẩn. Màn hình sáng lên, thấy mặt bàn quen thuộc, cộc cộc ấn con chuột mở ra tài liệu quen thuộc, trong lòng Ninh Giác Thần như nước sôi dâng trào, nhưng chốc lát sau lại bắt đầu nơm nớp lo sợ lạnh cả người.
Loại cảm giác này rất kì quái. Rõ ràng là đồ của mình, lúc dùng lại không nhịn được mà cảm thấy chột dạ. Mới mấy ngày đầu thần kinh khẩn trương thái quá, luôn vùi đầu viết viết như nghe thấy tiếng chuông cửa mở, trong nháy mắt tim đập nhanh đến phát đau.
Cũng may Hứa Duệ nói được là làm được, \”rất ít khi trở lại\”, đến nửa tháng cũng không thấy bóng người. Ninh Giác Thần cũng mau ổn định lại, các bản thảo cũ đều sửa sang xong hết rồi, cũng viết thêm bài mới, cậu muốn nhanh chóng liên lạc với bên biên tập.
Ngày hôm đó Hứa Duệ trở lại Ninh Giác Thần không phản ứng kịp, cho là mình nghe lầm, sau đó bên ngoài truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, cậu lập tức như con thỏ bị hoảng sợ bắn lên tới, đẩy cửa phòng khách ra thấy Hứa Duệ đứng trong phòng khách, Ninh Giác Thần yên lặng vặn ngón tay nhìn hắn buông túi lớn túi nhỏ xuống.
Đêm hôm đó Ninh Giác Thần uống rượu căn bản không nhớ nổi mặt hắn. Trong ấn tượng của Ninh Giác Thần thì lần cuối gặp Hứa Duệ là trong bệnh viện, ngày được thông báo \”mình\” biến thành người thực vật. Hứa Duệ so với trước kia gầy hơn nhiều, nhưng sắc mặt trông lại tốt hơn lần trước, lúc trầm mặc cả người như một thứ vũ khí sắc bén.