Chương 20. Nói cho anh một bí mật
Mấy ngày đầu năm Ninh Giác Thần nói chia tay với Từ Đình Nhã, trong lòng cậu có bí mật không thể nói. Một mặt quả thật không thể ở trong cái xác của Lục Giác Lam làm chuyện trái lương tâm ở cùng một chỗ với Từ Đình Nhã, mặt khác lại không dám nói lời quá nặng làm chị dâu đau lòng, cho nên cậu nói \”Tạm thời tách ra\”.
Từ Đình Nhã nghe cậu nói xong trực tiếp cười: \”Lục Giác Lam, ba tháng, em một mực nói với bản thân là anh không thay đổi, chẳng qua là anh cần chút thời gian, em có thể chờ, anh bình phục là tốt rồi, cho nên đây chính là kết quả anh muốn cho em? Anh rốt cuộc là thế nào?\” Chuyện này vô luận như thế nào đều là sai, Ninh Giác Thần ngoại trừ không ngừng lặp lại \”Thật xin lỗi\” thì không nói được cái khác.
Cậu đã chuẩn bị tốt để xin nghỉ việc, không nghĩ tới đơn từ chức còn chưa kịp nộp, Từ Đình Nhã đã đem chiếu thư tới trước. Ba nam nhân mặc âu phục đen từ trên xe bước xuống, trực tiếp \”Mời\” cậu đến một câu lạc bộ tư nhân ở ngoại ô.
Từ đoạn đường nối vành đai bốn lái đi ra ngoài mấy cây số mới đến nơi, Ninh Giác Thần bị người đưa đi qua hòn non bộ hồ cá thiết kế tuyệt đẹp, đưa vào phòng khách số 888, Từ Luyện đang ngồi giữa đợi cậu.
Ninh Giác Thần chỉ nhìn thấy Từ Luyện một lần trong công ty, rõ ràng khẩn trương đến tim ngừng đập, lại không thể không lên tinh thần cố gắng trấn tĩnh, cung cung kính kính hô một tiếng: \”Từ tổng\”.
Từ Luyện nghe vậy dừng một chút, đặt ly rượu trong tay xuống, thanh âm kia nghe như chợt vỗ một cái kinh động, để cho Ninh Giác Thần cảm thấy mình như tội nhân chuẩn bị xét xử. Một ít rượu hoa cúc rơi xuống mặt bàn, Từ Luyện cười lạnh nói: \”Lần trước gặp mặt còn gọi ba, bây giờ ngay cả chú cũng không gọi, trực tiếp gọi Từ tổng. Cậu ngược lại là phân rất rõ ràng?\”
Ninh Giác Thần không nghĩ tới vừa mở miệng đã nói sai, huyệt thái dương nhảy nhảy lên. Từ Luyện đi thẳng vào vấn đề, một chút cũng không vòng vo: \”Con gái tôi như bảo bối, ban đầu là cậu luôn miệng nói sẽ chiếu cố nó thật tốt! Tiểu Nhã tha thứ cho cậu là nó ngu, cậu cũng biết đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ. Tôi cũng không phải làm khó cậu, giống ngày hôm đó cầu hôn, uống rượu đi.\”
Từ Luyện cong ngón trỏ, gõ gõ trên bàn hai cái, lập tức có người mang rượu và ly vào, Ninh Giác Thần bị cảnh tượng này dọa đến lạnh sống lưng.
Người phục vụ thuần thục xếp mười tám cái ly thành một hàng trước mặt bọn họ, rót vào hơn nửa ly bia lạnh, giữa mỗi hai cái ly có đặt một viên đạn, rót vào loại rượu Âu Mỹ nào đó mà Ninh Giác Thần không biết. Ở một đầu nhẹ nhàng đẩy một cái, viên đạn như các quân bài cái này nối tiếp cái kia rơi vào trong ly, rượu bên trong viên nhanh chóng tan ra, sủi bọt lên như tuyết trắng.
Từ Luyện tự lấy trước một ly ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, mắt không nháy một cái : \”Một ly đổi cậu hai ly, không quá chứ?\” Ninh Giác Thần chỉ ngửi mùi rượu đã bắt đầu đầu choáng mắt hoa, cậu không biết là loại rượu này có tên là bom nổ dưới nước, rượu như tên, vừa cho vào miệng đã sặc mãnh liệt, tác dụng chậm nhưng lại lớn dọa người.