Chương 19. Tôi chờ cậu ấy tha thứ cho tôi
Ninh Giác Thần nghỉ ở nhà đến một tháng, không thể không có lý do gì mà không đến công ty làm việc. Buổi sáng cậu thắt cà vạt đứng mặc quần áo trước kính đến ngẩn người, trước kia cậu thường cho là Hứa Duệ rất tệ, cho tới bây giờ cũng chưa từng tự thắt qua cho mình, suy nghĩ nửa ngày cũng không biết thắt thế nào.
Từ Đình Nhã đi tới rút cà vạt trong tay cậu, giơ lên vòng qua cổ, trên tay dùng sức kéo một cái, Ninh Giác Thần liền bị kéo cúi đầu xuống sát lại gần cô. Hai cái trán cơ hồ đụng vào nhau, hô hấp phả nhẹ trên mặt, mùi nước hoa trong veo trên người Từ Đình Nhã chui vào mũi cậu.
Ninh Giác Thần hốt hoảng rũ mi xuống, cảm thấy lông mi mình quét qua lông mi đối phương, cậu lúng túng khước từ ngồi dậy, trên mặt liền đỏ thấu: \”Em.. em đừng làm rộn.\” Từ Đình Nhã thuần thục thắt cà vạt cho cậu, cười có chút mất tự nhiên: \”Không phải trước kia anh rất thích sao?\”
Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên, Ninh Giác Thần như được cứu vội lắc mình qua lấy điện thoại, là Trần Ngọc Hồng gọi, giọng nghe có vẻ mệt mỏi lo lắng: \”Giác Lam, con tới bệnh viện được không? Em trai con..\”
Cả người Ninh Giác Thần rét run, trong đầu nổ tung một cái, cả người cậu như bị rút hết khí lực, cơ hồ không cầm được điện thoại di dộng. Sức nặng toàn bộ chống đỡ trên cái tay đặt trên bàn, cả người không cầm được run lên kịch liệt, làm cả cái bàn rung lên vang dội.
Từ Đình Nhã bị cậu hù dọa, đến gần kéo tay cậu: \”Sao vậy?\” Ninh Giác Thần như không nghe thấy cô nói, vẫn sờ tường đứng thẳng, hai mắt thất thần lảo đảo đi tới cửa.
Trong đầu Ninh Giác Thần không ngừng vang lên tiếng Trần Ngọc Hồng nói trong điện thoại, dưới chân mềm nhũn vô lực, trước mắt biến thành màu đen. – Trần Ngọc Hồng nói \”Ninh Giác Thần\” trở thành người thực vật.
Lúc chạy tới bệnh viện Trần Ngọc Hồng và Lục Thành Hùng đều ở đây, sắc mặt hai người ngưng trọng. Ninh Giác Thần vặn ngọn tay ách thanh hỏi: \”Người đâu?\” Trần Ngọc Hồng giơ tay lên chỉ chỉ phía trong, Ninh Giác Thần cảm thấy mỗi bước chân mình như không chạm đất, cả người như trong hư không, giống như đạp sai một bước sẽ lập tức ngã tan xương nát thịt cũng không bò dậy nổi. Cậu đi tới run tay khẽ đẩy một chút, cửa cạch một tiếng mở ra. Cậu như bị gắt gao đóng đinh tại chỗ, căn bản không có dũng khí đi vào.
Trong phòng bệnh một mảnh lóa mắt, Ninh Giác Thần thấy \”mình\” đang nằm trên giường bệnh, tái nhợt yếu ớt như một cái bóng, yên tĩnh như là đang ngủ. Trên người gắn mấy cái ống, nhưng so với lần trước thì ít hơn rất nhiều, máy hô hấp cũng đã được rút. Ninh Giác Thần còn nhớ lần trước ở phòng ICU cái thân thể này như một cái cây sắp chết khô, cậu thật không nghĩ tới sẽ như vậy…
Cậu thất thố lui ra ngoài, xoay người lảo đảo trốn, không nghe thấy Trần Ngọc Hồng sau lưng đang lo lắng gọi cậu Giác Lam Giác Lam, hỏi cậu làm sao.
Ninh Giác Thần trong đầu một mảnh hỗn độn, hoàn toàn không thể suy nghĩ cứ mờ mịt đi, dọc đường đi đụng hết người này đến người khác. Cuối cùng rốt cuộc cậu dừng lại sau cửa, cách cửa kính thấy được bóng lưng gầy gò của Hứa Duệ.