Gần Như Cô Độc 近似孤独 -Hạnh Nhân Trà – Chương 18. Ánh hoàng hôn với tình yêu xa lạ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Gần Như Cô Độc 近似孤独 -Hạnh Nhân Trà - Chương 18. Ánh hoàng hôn với tình yêu xa lạ

Chương 18. Ánh hoàng hôn với tình yêu xa lạ

Ninh Giác Thần chỉ đến phòng ICU xem một lần, ngày hôm sau cậu tỉnh lại. Nói chính xác là cậu trong thân thể Lục Giác Lam ngày hôm sau tỉnh lại.

Thời gian mỗi ngày người nhà đến thăm bệnh nhân là từ 4:30 đến 5:00 chiều, mỗi lần không được quá hai người. Ninh Giác Thần đi bộ từ phòng bệnh của cậu, bước chân nặng nề như đeo chì, mỗi bước về phía trước lại như lùi về sau mười bước.

Trong hành lang, người nhà bệnh nhân mặt mũi tiều tụy đầy lo lắng chen nhau. Bọn họ tụm ba tụm năm nhỏ giọng nói chuyện, có lúc lại không nhịn được đau khóc thành tiếng, lập tức có người xông tới nhẹ giọng an ủi, vừa nói người ta nhưng mình cũng nức nở theo.

Ninh Giác Thần chỉ cảm thấy mình sắp bị bầu không khí nặng nề đè nén này ép chết, trên người phảng phất như treo ngàn cân nặng, cơ hồ không thể chống đỡ, dưới chân lại như hư không mềm nhũn, ngay cả nhấc chân chạy cũng không làm được. Cậu hoảng hốt vội vàng lui về sau hai bước, vô tình đụng phải một người. Ninh Giác Thần quay đầu lại nhìn, là Hứa Duệ. Hứa Duệ nhìn so với ngày hôm qua còn tệ hơn, không biết mấy ngày nay có ngủ tốt không, cả người giống như vô hồn trống rỗng.

Hai người đồng thời mở miệng :\”Cậu…?\” Sau đó lại cùng trầm mặc. Chờ thời gian sắp tới, Hứa Duệ vỗ vai Ninh Giác Thần một cái :\”Cậu trước đi.\” Ninh Giác Thần cũng đem lời định hỏi nói ra :\” Tại sao cậu cũng tới?\” Hứa Duệ cười có chút trắng bệch :\” Tôi mỗi ngày đều tới, cậu đi rửa tay đi.\”

Lòng bàn tay Ninh Giác Thần rất nhiều chất khử độc, hai cái tay để chung một chỗ vô thức dùng sức cọ, cơ thể này quá xa lạ, ngay cả cái móng tay đều không phải của cậu. Hai cái tay bị sát đến đỏ bừng cậu mới rốt cục lấy lại tinh thần, cứng ngắc đưa tay đến dưới dòng nước, nước thật lạnh, rất nhanh ngón tay bị cóng đến phát đau tê tê.

Hứa Duệ cau mày đóng vòi nước : \”Được rồi Giác Lam.\” Ninh Giác Thần từ từ thu tay về, đầu ngón tay bắt đầu run lên, nhanh chóng lan ra khắp toàn thân lại tràn vào trong lòng cậu. Cậu rùng mình một cái, giật giật đôi môi nhỏ đến mức không thể nghe thấy mà lặp lại một lần :\”Giác Lam..?\”

Ninh Giác Thần còn chưa quen tên của thân thể này, Hứa Duệ gọi cậu như vậy cậu thật sự không phản ứng kịp, vì vậy những kí ức tàn khốc kia tranh nhau hiện lên. Một tiếng \”Giác Lam\” này cùng đêm hôm thi đại học xong, cùng cuộc điện thoại trong tai nạn xe cộ kia, ùn ùn như một trận mưa tên trút xuống, mỗi chiếc lông chim xuyên qua tim lại mang theo một dòng máu nóng ra ngoài.

Máu cạn, tâm đã chết rồi.

Ninh Giác Thần thay xong quần áo cách li, đi giày, dưới ánh nhìn của Hứa Duệ mà đi vào phòng bệnh. Cậu đi theo y tá một đường đi vào bên trong, ánh mắt Ninh Giác Thần cương cứng lại vẫn có thể nhìn thấy hai bên giường bệnh nhân mặc trang phục bệnh nhân. Trong phòng bệnh yên tĩnh, mọi phía đều là âm thanh của máy móc đặc biệt rõ ràng, rõ ràng có chút làm người ta sợ hãi.

Mặc dù nói như vậy là rất bất kính với bác sĩ y tá, nhưng thật sự có mấy giây Ninh Giác Thần không tự chủ được liên tưởng đến phòng thí nghiệm kỳ kỳ quái quái trong phim kinh dị, mà cậu giống như bị ép từng bước từng bước đem mạng mình đi làm thí nghiệm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.