Chương 17. Đừng gọi tôi như vậy
Ninh Giác Thần cho là mình sắp chết, cả người trên dưới đều giống như bị hung hăng cán qua một lần, trước mắt cũng bắt đầu di chuyển. Hai mươi lăm năm nhân sinh thật ra thì không lâu lắm, mười lăm năm trước là ba cậu, mười năm sau tất cả đều là Hứa Duệ.
Nhắc tới Hứa Duệ, hắn đối với cuộc sống của cậu quả thực là ít ỏi, còn chưa hết một năm lớp 11. Hồi ức trong đầu như đang chiếu phim, mấy ngày nay phảng phất như bị kéo dài, kéo dài, một tấm một tấm chậm rãi hiện lên ở trước mặt.
Cơ hồ mỗi ngày Ninh Giác Thần và Hứa Duệ cùng nhau đi học vào sáng sớm, lại cùng nhau tan học vào buổi tối, cậu như trôi nổi trong hư không đứng bên cạnh như người ngoài nhìn lại hồi ức. Nhìn chính mình dần dần học xong làm thế nào cười, nhìn bộ dáng chính mình cười rộ lên như thực sự sống qua.
Phía sau đó đột nhiên hiện đến cảnh: Cậu vì muốn cùng ở một thành phố với Hứa Duệ mà lén sửa nguyện vọng vào trường đại học, cậu lặp đi lặp lại nhiều lần không biết liêm sỉ mà dây dưa với Hứa Duệ; bọn họ làm một lần hai lần ba lần, rốt cuộc biến thành mối quan hệ bạn tình khó mở miệng; tốt nghiệp đại học xong, Hứa Duệ bị ba hắn cưỡng chế về nhà tiếp nhận công ty, Ninh Giác Thần xin nghỉ việc đi theo cùng hắn; Hứa Duệ thuê một căn nhà nói với cậu \”Chúng ta ở chung\”, nhưng số lần tới có thể đếm được trên đầu ngón tay, – Ninh Giác Thần thường hay cảm thấy mình như một linh hồn bị mắc kẹt ở đó đang đợi Hứa Duệ đến chiếu cố trong cuộc sống từng điểm từng điểm đem mình dây dưa đến chết.
Hồi ức cuối cùng là tai nạn trong đường hầm kia, trên trán dường như đã bị thủy tinh đâm rách, máu chảy liên tục rơi xuống, bên tai mình tất cả đều là tiếng tim đập cùng tiếng thở dồn dập. Thật ồn ào, có người đang nói chuyện, đang tức giận một lần lại một lần kêu lên một cái tên. – không phải tên tôi, không phải tôi.
Tiếng gào của Hứa Duệ như một lời nguyền, một cây kim thép đột nhiên đâm sâu vào trong não, không chút kiêng kị khuấy động trên dưới, trên người đã đau đến chết lặng, Ninh Giác Thần chỉ cảm thấy đầu đau như bị búa bổ, tim như bị đao cắt, rất nhanh bị tuyệt vọng sâu không thấy đáy nuốt sống.
\”Giác Lam! Giác Lam! Lục Giác Lam!\” Đừng gọi tôi như vậy, van anh Duệ ca.
Cậu liều mạng vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cơn ác mộng đáng sợ này, dưỡng khí càng ngày càng ít, muốn dùng sức hô hấp cũng thành phí công, giữ lại không được dù chỉ là một tia.
Tôi sắp chết, Ninh Giác Thần nghĩ, tôi sắp chết rồi…
Ý thức chìm vào bóng tối, lại từ từ lơ lửng, lơ lửng, lên cao, lên cao. Dường như có ánh sáng, trước mắt mắt đầu tỏa sáng, cậu gân bì kiệt lực nhìn về phía ánh sáng, rốt cục khó khăn giãy giụa mở mắt.
Đập vào mắt trước tiên là màu trắng, trần nhà, tường, chăn, còn có mấy bác sĩ ý tá mặc áo blouse trắng. Ninh Giác Thần đảo mắt, thấy Lục Thành Hùng và Trần Ngọc Hồng đứng đằng sau, Trần Ngọc Hồng mặt tái nhợt dựa vào người Lục Thành Hùng. Lục Thành Hùng nhìn qua cũng có chút tiều tụy, tóc rối tung, mày nhíu chặt.