Gần Như Cô Độc 近似孤独 -Hạnh Nhân Trà – Chương 13. Anh là may mắn của tôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Gần Như Cô Độc 近似孤独 -Hạnh Nhân Trà - Chương 13. Anh là may mắn của tôi

Chương 13. Anh là may mắn của tôi

Khóa của bọn họ có tổng cộng mười bốn lớp, bốn lớp khoa học xã hội, mười lớp khoa học tự nhiên. Căn cứ vào thành tích kì thi học kỳ lớp mười, ban khoa học xã hội có năm mươi người đứng đầu, ban khoa học tự nhiên có một trăm người đứng đầu được xếp vào lớp chất lượng cao, các học sinh còn lại được phân ngẫu nhiên vào các lớp. Ninh Giác Thần tìm trong danh sách thấy tên Hứa Duệ, lần đầu tiên cậu cảm thấy mình may mắn.

Khi còn học lớp ba, cậu thấy bạn học dùng một bình thủy tinh mới ra trên thị trường, cảm thấy thật hâm mộ, cậu cũng đến quầy bán đồ lặt vặt mua một cái, mở nắp bình ra trên đó viết \”Thêm một bình nữa\”. Cậu đóng nắp bình cẩn thận để vào hộp chút chì, muốn ngày hôm sau đi đổi. Kết quả buổi tối bị ba cậu phát hiện, trách cậu không hiểu chuyện xài tiền bậy bạ, mỗi lần uống rượu xong ba cậu đều nói những lời khó nghe, Ninh Giác Thần không nhớ lắm, chỉ nhớ cuối cùng ông hùng hùng hổ hổ một chân đạp xuống nghiền mấy cái, cái bình trong nháy mắt bị giẫm nát thành các mảnh.

Khi đó Ninh Giác Thần rất khó chịu, cảm thấy dù vận khí cậu có tốt đến đâu thì ở nơi này cũng đều thành xấu, cuộc sống của cậu không liên quan gì đến cái từ may mắn này.

Có thể là bởi vì Hứa Duệ, cậu giống như có thể mong đợi may mắn một lần nữa. Trong lòng Ninh Giác Thần, chính Hứa Duệ đã trở thành \”May mắn\” của cậu.

Bên kia Hứa Duệ hiển nhiên cũng không nghĩ như vậy, hắn đi tìm Phùng Phong làm loạn, lại đi tìm trưởng khoa nháo lên, nói tại sao lại chia lớp không khoa học như vậy, làm sao có thể dùng thành tích thi quyết định, hắn bị gãy tay phải căn bản không thể tham gia kì thi cuối kỳ, cứ như vậy xếp hắn vào lớp phổ thông quả thật khinh người quá đáng.

Náo loạn một tuần lễ cũng không thay đổi được kết quả, thứ sáu tan học xong hắn lại lên phòng làm việc của trưởng khoa một chuyến, nửa giờ sau khí thế hung hăng trở lại, uỳnh một tiếng đá văng ghế ngồi xuống, dọa Ninh Giác Thần giật bắn mình. Vẫn như trước kia, Ninh Giác Thần ngồi trước Hứa Duệ, thật ra không có chuyện gì thì tan học xong cậu có thể về luôn, nhưng lại cố ý lằng nhằng thu dọn đồ đạc chờ Hứa Duệ trở lại.

Ninh Giác Thần nhìn bộ dạng này của hắn cũng đoán được không khiếu nại thành công, nhưng vẫn không yên lòng xoay người lại hỏi một câu :\”Có thể đổi sao?\” Hứa Duệ bất bình giận dữ:\” Không thể, lão Mã nói gì mà làm như vậy không công bằng với bạn khác. Tôi nói nếu không thì để tôi thi lại một lần nữa, hắn nói không có ý nghĩa, thi lại lần nữa chỉ có thành tích không có hạng, vô dụng. Sau đó nói trường học đối với lớp phổ thông cũng coi trọng như nhau, sẽ không để bên nặng bên nhẹ, để tôi an lòng học tập cho giỏi, đừng nghĩ đến những thứ khác. Mịa nó, tôi muốn vào lớp chất lượng không phải vì muốn học!\”

Ninh Giác Thần yên lặng cúi đầu siết chặt bút trong tay, trong đầu nghĩ: Tôi dĩ nhiên biết anh muốn vào lớp chọn là vì ai. Hứa Duệ thờ dài một hơi:\” Ài, cho tới bây giờ tôi chưa từng tách Giác Lam xa như vậy.\” Trong lòng Ninh Giác Thần có một trận khó chịu không nói ra được, nhất thời không thể im miệng được, lẩm bẩm một câu :\”Có thể không xa lắm, anh ấy ở dưới lầu.\” Lời vừa ra khỏi miệng cậu liền hối hận, lập tức khẩn trương giương mắt nhìn lén sắc mặt Hứa Duệ, sợ mình nói bậy chọc hắn tức giận.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.