Gần Như Cô Độc 近似孤独 -Hạnh Nhân Trà – Chương 12. Chúc anh năm mới vui vẻ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Gần Như Cô Độc 近似孤独 -Hạnh Nhân Trà - Chương 12. Chúc anh năm mới vui vẻ

Chương 12. Chúc anh năm mới vui vẻ

Tháng mười hai mang theo hiểu lầm cùng vết thương vội vã trôi qua, một năm mới lặng yên mà tới. Trong cái lạnh của tháng mùa đông, hai sự kiện đã xảy ra: Một là trận tuyết đầu tiên trong mùa đông ở Tấn Thành đã rơi, cái thứ hai là Hứa Duệ gãy một cánh tay.

Ninh Giác Thần đối với tuyết không có ấn tượng gì tốt. Trước đây ở chỗ cậu ở nhiều năm như vậy cũng chỉ có một lần tuyết rơi. Ngày hôm đó tan học xong cậu ngồi xổm ở trước cửa nhà, hưng phấn ôm lấy tuyết đọng lại trên đất, đắp thành một con người tuyết. Ngay cả cà rốt làm mũi cậu cũng chuẩn bị xong.

Ba cậu trở về đá một cước vào mông cậu làm cậu ngã vào trong tuyết :\”Không thấy nhà người ta đều xúc tuyết đi à? Mày còn ở đây mà nghịch tuyết, muốn ngáng chân tao à?\”

Đôi bàn tay nhỏ mập của Ninh Giác Thần bị lạnh đến đỏ bừng, ngơ ngác nhìn người tuyết trước mặt. Vừa nãy lăn nửa ngày mới được một quả cầu tuyết giờ đã bị sụp, củ cà rốt cầm trong tay cũng bị gãy đôi. Năm ấy cậu chín tuổi.

Tuyết ở Tấn Thành rất ướt và lạnh, căn bản không thể chồng lên nhau, Hứa Duệ liền nói một câu: Tuyết rơi mà không thể chơi ném tuyết đều là nói xạo. (nguyên văn: Không thể đánh gậy trợt tuyết đích tuyết rơi thiên đô là đùa bỡn lưu manh). Nhưng Ninh Giác Thần cũng có chút thích tuyết Tấn Thành, bỏi vì lúc trời lạnh Hứa Duệ đùa giỡn nói muốn bắt cậu ủ tay, sau đó mặt dày duỗi tay nắm lấy tay cậu.

Thật ra nhiệt độ cơ thể Ninh Giác Thần thấp, lòng bàn tay Hứa Duệ ngược lại rất ấm, mỗi lần Hứa Duệ chạm vào, da dẻ Ninh Giác Thần đột nhiên như bị điện giật nóng lên, chỉ một lát sau cả người liền biến thành một con tôm hồng đã bóc vỏ.

Ninh Giác Thần thích mỗi lần được Hứa Duệ đùa dai gọi \”Thần Thần\”, chữ thứ hai kéo dài âm, một dáng vẻ rất quyến luyến. Mỗi lần cậu đều đỏ mặt nhỏ giọng nói \”Đừng trêu tôi\”, nhưng là không có lần nào là thật sự đẩy Hứa Duệ ra.

Trên lý thuyết đến lớp mười một bắt đầu phân lớp khoa học tự nhiên, thế nhưng theo truyền thống thì lớp mười tiến hành dự chia lớp, theo lời nói của nhà trường thì chính là sớm thực hiện \”Có phương hướng, có sách lược, có trọng điểm\” mà bồi dưỡng.

Vì vậy, vào cuối mùa đông này, một nhóm thanh thiếu niên vẫn lo lắng về việc không có cơ hội chiến bóng tuyết sắp đưa ra lựa chọn quan trọng đầu tiên trong cuộc đời của mình.

Lục Giác Lam và Hứa Duệ không do dự chút nào mà chọn ban khoa học tự nhiên, Ninh Giác Thần lại không quá nghiêng về khoa học, chính trị lịch sử lại rất xuất sắc, toán lý hóa lại vô cùng thê thảm. Cậu đối với khoa học không có hứng thú cũng không có thiên phú, vốn là sự lựa chọn này của cậu chắc là cũng không phải suy nghĩ.

Nhưng bởi vì Hứa Duệ, cậu do dự.

Cách kỳ thi cuối còn có hai tuần lễ, buổi chiều chủ nhật Ninh Giác Thần đăng cắn bút khó khăn làm bài thi vật lý, điện thoại di động đột nhiên vang lên, là Hứa Duệ gọi. Hắn nói:\” Thần Thần đang làm gì đấy?\” Ninh Giác Thần nghe giọng hắn không giống bình thường lắm :\”Tôi đang cái này…ôn tập.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.