Chương 10. Có muốn tới nhà tôi hay không
Đảo mắt cái đã tới cuối thu, mùa đông Tấn Thành rất lạnh, là cái loại lạnh thấm vào xương tủy, không có lò sưởi. Lúc này mới là bắt đầu tiến vào đông, buổi sáng đi học cũng có thể thở ra khói. Sáng sớm trước khi ra cửa bà nội đã cố ý dặn đi dặn lại Hứa Duệ, muốn hắn sau khi tan học nhớ về nhà sớm ăn sủi cảo, cũng đưa cả Giác Lam theo.
Hứa Duệ có chút không biết làm sao:\” Bà nội, hôm nay là lập đông cũng không phải là đông chí (vào đông), ăn sủi cảo cái gì…\” Lão thái thái đúng là nhớ lầm, thẹn quá giận vung cái chày cán bột lên : \” Nhân bánh và vỏ bánh ta đã chuẩn bị xong!\” Hứa Duệ thấy Lục Giác Lam ở đầu hẻm liền nói chuyện này cho y, Lục Giác Lam có chút do dự, nói buổi tối có hẹn cùng tiểu mỹ nữ, có thể không đi được.
Hứa Duệ vừa nghe liền không quá cao hứng, gần đây Lục Giác Lam quá để ý đến người con gái này, vì hẹn hò với nhau mà đã từ chối hắn mấy lần. Cuối tuần trước hai người vốn nói là muốn ngồi quán net cả ngày, cuối cùng cũng không thành, nhất là sự kiện giờ thể dục đánh nhau sau này lau máu mũi tuyên bố \”Người thích máu mới thật là đàn ông\”. Hứa Duệ cảm thấy y đúng là ngu ngốc.
Hai người nửa thật nửa giả cãi nhau mấy câu làm bầu không khí có chút cứng ngắc, cả ngày đều không nói nửa lời.
Chạng vạng tan học Lục Giác Lam thật đúng là không tim không phổi đi tìm nữ thần của y, lúc này Hứa Duệ không có chỗ phát tiết. Hắn đi lung tung trên sân luyện tập một vòng, đá cầu cùng lớp mười hai đang tập thể thao, sau đó mới đi nhà xe lấy xe về nhà.
Lúc đến cửa trường học, ánh mắt Hứa Duệ quét đến tiệm sách liền thấy một bóng người quen thuộc. Hắn có chút buồn bực, nghĩ thầm Lục Giác Lam mang nữ thần chạy tới nơi này biểu diễn văn nghệ sao? Định thần nhìn một cái, người ngồi trên băng ghế trước cửa không cao, không phải Lục Giác Lam, là Ninh Giác Thần.
Hứa Duệ với Ninh Giác Thần cùng lúng túng, tuy rằng hai người ngồi trên dưới, nhưng là sự kiện từ tiết thể dục lần trước \”Xen vào việc của người khác\” đã không nói chuyện nhiều. Hứa Duệ người này miệng tiện tay cũng tiện, trước đây không có việc gì làm từ phía sau thổi khí hoặc là đưa tay chọt nốt ruồi nhỏ của Ninh Giác Thần, gân đây cứ thể nhịn cái gì cũng không làm.
Hắn đạp xe đên trước mặt Ninh Giác Thần, mất tự nhiên hắng giọng một cái :\” Cậu ở đây làm gì?\” Ninh Giác Thần đột nhiên bị hắn vạn phần hào phóng bắt chuyện một câu bị dọa cho giật mình, sách trong tay trượt xuống đất. Trên bìa viết hai chữ : Tuyết quốc. Cái này Hứa Duệ biết, giờ đọc tiếng Trung quốc mấy ngày trước có cái tên này.
Ninh Giác Thần cúi người xuống nhặt sách lên, dùng tay áo xoa xoa mặt bìa, không lên tiếng. Hứa Duệ trong bụng nổi giận đi lên, mình cũng đã buông mặt mũi trước, nhãi con này còn không để ý, cái tính quỷ dị này giống Lục Giác Lam như đúc, hầu hạ quá khó:\”Cậu vẫn chưa về nhà?\” Ninh Giác Thần để sách lên đầu gối, mở lại trang vừa nãy, vẫn cúi đầu, giọng nói nghe buồn buồn:\” Anh của tôi bảo hôm nay về trễ một chút.\”
Chuện này Hứa Duệ cũng biết. Ninh Giác Thần biết rõ từ cao ốc Bạch Vân đến Bách Nhạc Hạng đi như thế nào, mỗi ngày vừa tan học xong liền lên 705 đầu tiên về nhà. Lục Giác Lam liền khó chịu, y trước đây đều chơi một vòng ở bên ngoài mới trở về, Ninh Giác Thần lại mỗi ngày đều đúng giờ, làm hắn trực tiếp bị bại lộ nói là giáo viên dạy quá giờ, ngoại khóa mở rộng, hoạt động đoàn xã tất cả đều là nói hưu nói vượn.