Chương 1. Anh của tôi muốn đính hôn
Thời điểm Ninh Giác Thần từ phòng tắm đi ra, Hứa Duệ đang dựa vào bên cửa sổ hút thuốc. Trong phòng ngủ chỉ có một cửa sổ rất xa đèn bàn, cả cơ thể Hứa Duệ chìm vào ánh sáng mờ nhạt, bị bóng đêm đen ngoài cửa sổ bao phủ.
Ánh mắt Ninh Giác Thần xẹt qua đôi lông mày kiếm hơi nhíu lại của hắn, lông mi dài, đôi mắt sắc bén, xuống chút nữa, sống mũi đẹp, đôi môi mỏng nhả khói.
Ninh Giác Thần không thích người khác hút thuốc, Hứa Duệ lại nghiện thuốc lá. Hứa Duệ không thể từ bỏ khói thuốc, Ninh Giác Thần lại không thể từ bỏ hắn.
Hôm nay công ty đột nhiên thông báo nhiệm vụ mới, tăng ca xong trở về cũng đã mười một giờ, Ninh Giác Thần đầu váng mắt hoa chỉ muốn nhanh nghỉ ngơi. Không nghĩ tới cửa thang máy vừa mở liền thấy Hứa Duệ sắc mặt không vui đứng chờ ở cửa. Ninh Giác Thần ngẩn người, đã nửa tháng không thấy hắn \”Anh tại sao lại tới? Đã trễ thế này…\”
Dưới chân Hứa Duệ đầy khói bụi tàn thuốc, ngữ khí có chút thiếu kiên nhẫn:\” Tôi thuê phòng chẳng lẽ không thể tới?\” Ninh Giác Thần bị hắn nghẹn đến á khẩu không trả lời được.
Thật ra Hứa Duệ có chìa khóa nhưng từ trước đến nay đều không mang theo, khả năng thời điểm tới đây cũng không cầm. Ninh Giác Thần lập tức nhiệt tình vạn phần mở cửa cho hắn. Tình huống như vậy vẫn là lần đầu.
Hai người một trước một sau bước vào, Hứa Duệ đóng cửa âm thanh có chút lớn, phịch một tiếng khiến Ninh Giác Thần giật mình run lên. Cậu muốn giải thích với Hứa Duệ mình vừa tăng ca trở về, kết quả vừa quay người lại đã bị đối phương trực tiếp thô bạo nắm lấy cằm chặn miệng.
Miệng Hứa Duệ đều là mùi thuốc lá, Ninh Giác Thần không thích nhưng đã quen thuộc từ lâu. Cậu phối hợp, hắn hơi mở miệng để đầu lưỡi cậu tiến vào. Bảy năm trôi qua, Ninh Giác Thần từ lâu đã thấu được mọi cảm xúc của Hứa Duệ.
Cậu giống như một lòng vì Hứa Duệ mà tự mình xoa nắn nhũ hoa, chuẩn xác lấy lòng hắn.
Hứa Duệ thấy cậu bắt đầu ẩm ướt nhiệt tình hôn trả cũng nhanh chóng trở nên hưng phấn, nâng gáy Ninh Giác Thần, tay kia thuận theo xương vai một đường đi xuống, theo thói quen từ sau eo nhẹ nhàng tiến vào.
Ninh Giác Thần hô hấp rối loạn một chút, cậu hơi thở hổn hển đem Hứa Duệ đẩy ra một chút, trong ánh mắt tràn ngập mệt mỏi: \” Ngày hôm nay không làm được không…\” Hứa Duệ thờ ơ, đưa tay đem cậu kéo trở về. Hai người dính sát vào nhau, Ninh Giác Thần có thể thấy rõ bóng dáng mình trong mắt hắn.
Thế nhưng cậu không xác định được rằng một giây này Hứa Duệ là nhìn cậu, hay là xuyên qua cậu thấy người khác.
Bọn họ làm từ ghế sô pha đến trên giường, khi kết thúc thì đã là nửa đêm. Hứa Duệ ngày hôm nay tâm tình không tốt lắm, lời nói so với bình thường ít hơn, cả đêm đều chỉ lo làm, mặt không đổi sắc cúi đầu ngẩng đầu va chạm. Đến cuối cùng Ninh Giác Thần một tiếng cũng không phát ra được,trước mắt trắng xóa. Cậu nằm ngang, đè lại lồng ngực phập phồng, như một con cá biển mắc cạn giãy dụa sắp chết.